Thằng giựt đồ

Tác giả:

Kéo nón kết thắp xuống để gương mặt chỉ còn một phần ẩn dưới đèn đường vàng vọt, nó ngâm ga thả chậm.

“Alô, ừ sao? thôi đi Bar cũ đi, tao có hẹn với mấy em xinh tươi…..cướp…cướp…”

Siết ga, vút…..mất tiêu cái Iphone 5 của gã đang nghe điện thoại…

***thang-giut-do

1.Có lần tôi hỏi: “Giàu chạy như vậy mỗi lần lấy cua quẹo hẻm, thường đi bao nhiêu? ”

Nó siết hơi thuốc:

– Cua thuận thì sáu mươi (Km/h), cua nghịch thì bốn mươi. Ngoài ra còn những kỹ thuật núp gió cho xe nhẹ, đá số quay đầu xe….cũng phải rành. Đi cướp không phải cứ làm xe độ trái lớn, kéo đùng đùng trên đường là thoát. Xe độ nhẹ êm, nhưng biết cách chạy sao cho ẩn mình vào đám đông, bình tỉnh cắt đuôi mới là hay. Cướp chứ không phải đua, chạy càng nhanh càng dễ bị bắt.

Tôi quen nó qua một người bạn. Nó ốm, không quá cao, thân pháp hội đủ điều kiện của một thằng nài xe giựt đồ…

Nó tên Giàu, tôi nghe kể ba mẹ nó đặt như vậy vì dòng họ ba đời đều lụm ve chai sắt vụn trong chợ. Nói chung cuộc sống cũng khá vất vả, nên mẹ nó đặt tên để mong….tương lai đổi khác.

Lúc nhỏ nó đi bán vé số, bạn tôi kể, nó bị bắt nạt trấn lột, thâm vốn tội lắm. Dần dà như một con thú bị dồn vào đường cùng, nó “chịu chơi “hơn. Một lần nó xách hai cây dao găm đến gặp một thằng đầu gấu thường bắt nạt, quăng cho thằng ấy một cây .

“Bảnh, dám chơi thì đong máu ra chơi, thằng một cây. Sao? Sợ máu hả con trai??? ”

Kể từ đó cả xóm kiêng nể, đặt biệt danh nó là Giàu “Khùng “.

Nó tâm sự với tôi, nó cũng ghét tụi dân phòng lắm. Vì xưa, gia đình nó bị dân phòng tịch thu sắt, đồng, nhôm….vì cho là ăn cắp. Có lần nó đang đánh bài, dân phòng ụp tới, cả ba đứa kia bỏ chạy, riêng nó vẫn bình thản ngồi lại.

Bốn dân phòng bước vào nhận ra Giàu “Khùng “, tỏ vẻ ngán ngẩm, nên vờ bênh nó, cũng đôi việc thị uy.

“Tưởng ai, Giàu hả Giàu, thôi quen biết không à, đưa bộ bài rồi đi về đi. ”

Ai ngờ nó giở quẻ, liếc mắt, mặt câng lên:

“Ủa ai quen mày con chó? Mặt tao vậy đi quen mấy con chó như mày hả??? ”

Cả bốn dân phòng chết đơ, cay cú nhưng chã biết làm sao. Dù bắt nó về thì hai mươi tư tiếng sau cũng phải thả, nhưng tính thằng này liều mạng, nó mà điên lên trả thù thì sống chã yên.

Tôi hỏi: “Bạn không sợ bị bắt chống người thi hành công vụ, xúc phạm người thi hành công vụ hả?”

Nó cười, nụ cười bất cần: “Đối với những người có gia đình đầy đủ như bạn thì chuyện đó là chuyện lớn. Còn mình, thì như đi nghỉ mát thôi, nhiều lúc vào trổng mình còn vui hơn ngoài đây…”

Sỡ dĩ Giàu Khùng có tay lái như ngày hôm nay, là vì lúc nhỏ nó chạy xe đạp chế cừ lắm. Tất nhiên phải biết chạy xe đạp mới chạy được xe máy, xe đạp mà nó bốc đầu cả một đoạn mấy trăm mét, khiến người đi đường tưởng đang biểu diễn phải lấy máy quay chạy theo xem.

Nó còn là thần tượng của đám nhóc trong xóm . Mỗi khi Giàu Khùng ra xe, là theo sau mấy chục chiếc xe đạp chế đi theo học hỏi kỹ thuật biểu diễn của thần tượng. Những chiếc xe đạp chế, đơn giản, chất chơi, cổ cao yên cao hai dè, tập hợp một đoạn diễu hành, bắt mắt….

Tôi còn nhớ nó nói: “Ai cũng có khỗ đau. Nhưng là một thằng đàn ông không làm được điều cải thiện thì tốt nhất là im lặng, than vãn giống đàn bà lắm. “

Thảo luận cho bài: "Thằng giựt đồ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả