Thất nghiệp – nguy hiểm hay cơ hội?

Tác giả:

Này các bạn đang thất nghiệp, hay các bạn đang chuẩn bị thất nghiệp! Đừng ủ ê với những suy nghĩ cũng như cảm xúc tiêu cực của mình.

***

Ở Việt Nam, học đại học ra thất nghiệp 1-2 năm là chuyện bình thường. Ngay trong đám bạn bè tôi, số lượng thất nghiệp từ 30-40%, và tôi cũng vừa thoát khỏi cảnh thất nghiệp mới đây. Điều tôi muốn nói đến trong bài viết này là thái độ của mọi người với quãng thời gian (mà theo tôi là) quý giá này và cách mọi người đối xử với nó. Đây đó những tiếng than thân trách phận, nào là “sinh ra giữa thời quá độ, lớn lên gặp cảnh rối ren”… Tôi chưa thấy người bạn nào của tôi hài lòng với hoàn cảnh thất nghiệp và biết cách tận dụng nó sao cho có ích nhất cho mình.

Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều tồn tại hai mặt của nó, chúng ta nên khai thác mặt tốt và hạn chế mặt xấu. Nếu tôi nói rằng, thất nghiệp là một cơ hội vàng để phát triển tố chất bản thân và trưởng thành, chắc không ít người sẽ kêu rằng “lại có thêm một thằng điên”. Khoan đã, từ từ nào, hãy để tôi kể bạn nghe những thứ mà quảng thời gian thất nghiệp có thể mang lại cho bạn nhé, với điều kiện bạn phải có một thái độ tích cực, đúng đắn trong khoảng thời gian này.

Qua quan sát, cũng như dựa trên kinh nghiệm bản thân, tôi có thể chỉ bạn thấy ít nhất 5 lợi ích mà thất nghiệp mang lại cho bạn. (Khái niệm thất nghiệp tôi dùng ở đây với nghĩa chưa có việc làm ổn định, ưng ý)

that-nghiep

Va chạm với đời thực – bước đệm cho sau này

Xong xuôi bốn năm đại học, sau khi ném áo mũ tùm lum trong lễ tốt nghiệp, bạn ra trường. Có khi nào bạn thấy mình như một đứa trẻ con vừa rời vòng tay ấm áp của mẹ không. Mọi thứ đều lạ lẫm, không thân thiện cho lắm. Khi trường đại học dạy bạn những thứ trên trời, chắp cho bạn đôi cánh để bay đến những nơi… không có thực, thì giờ đây, cuộc sống sẽ đặt bạn nhẹ nhàng xuống mặt đất. Và nhớ là đừng quấy khóc như đứa trẻ con, hư bột hư đường hết đấy!

Bạn sẽ nhận ra rằng kiến thức trong trường đại học và trường đời hình như không quen biết nhau. Bây giờ bạn sẽ làm gì? Học lại từ đầu thôi, và nhớ là trong môi trường mới này, cả trường học và giáo viên đều không dễ chịu như trong những ngôi trường bạn “mài đũng quần” từ nhỏ tới giờ.

Khi bạn chưa thể tìm được công việc ưng ý, bạn hãy tìm một việc gì đó để làm. Có thể là phục vụ bàn, trông xe hay những việc tương tự. Hãy đảm bảo bản thân được lăn lộn với thực tế, và từ đây cuộc sống sẽ dạy bạn những điều cần thiết để bạn “sống”.

Bạn phải thực sự cầu thị, và bạn sẽ được học từ từ những điều cần thiết, bạn nhận ra sự muôn màu của cuộc sống, sự đa dạng về thân phận con người, về sự vất vả, thậm chí tủi nhục khi kiếm những đồng tiền do chính mình làm ra, những đồng tiền chân chính.

Trong thời gian thất nghiệp, tôi đã chạy vào Nha Trang để làm phục vụ bàn cho một nhà hàng ngay sát biển. Sau gần 4 tháng làm ở đó, tôi đã học được vô số bài học, nhiều nhất là từ những người không quen biết, những người khách của nhà hàng. Tôi nhớ nhất bài học giữ chữ Tín ngay cả với người không quen biết mà tôi học được từ ông khách quê Định Quán, Đồng Nai. Ống này đi du lịch cùng với cơ quan vợ và đặt ăn ở nhà hàng tôi làm. Ông chơi guitar rất hay và tôi thì ghiền tiếng guitar. Thế là tối tối, ông cùng mấy người bạn vừa nhậu vừa đàn hát, tôi thì vừa phục vụ bàn vừa ngồi chung nghe đàn khi rảnh khách. Khi biết tôi đang tập tọe học đàn, ông đã hứa sẽ tặng tôi một bộ dây đàn xịn khi về đến Đồng Nai. Tôi thì không kỳ vọng về việc thực hiện lời hứa của ông cho lắm, vì trước giờ có quen biết đâu. Thế nhưng, sau 2 tuần, bộ dây đàn đã tới tay người nhận với lời nhắn “chú xin lỗi vì gửi hơi muộn, dạo này chú bận quá, chúc cháu luôn vui nhé!”

Thảo luận cho bài: "Thất nghiệp – nguy hiểm hay cơ hội?"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả