Thi nhân không tuổi

Tác giả:

Em thường trách thơ anh sao trẻ quá
Tuổi vào thu mà thơ vẫn thanh xuân.
Lời yêu đương tha thiết giọng ân cần
Vẫn say đắm vẫn bâng khuâng naó nức

Vẫn mơ ước vẫn nhớ thương thổn thức
Vẫn chờ mong hờn dỗi lẳng lơ sao!
Hãy nghe em đứng đắng lại xem nào
Hay trăm tuổi vẫn chưa thôi tình tứ

Ồ em nói làm sao mà lạ rứa!
Thơ là thơ, muôn tuổi vẫn xuân xanh.
Thơ là thơ, tiếng nói của tâm tình
Tình khô cạn thì thơ đâu còn nữa

Người trăm tuổi như thơ thì vạn thuở
Vẫn trẻ trung hơ hớ tuổi đôi mươi.
Thơ là thơ đâu sống kiếp con người
Thể xác chết nhưng hồn thơ bất diệt

Ai xem thơ mà băn khoăn cần biết
Thi sĩ già hay trẽ tuổi bao nhiêu
Ai trách Nguyễn Du than khóc nàng Kiều
Và họ Chu luyến thương người kỹ nữ

Thơ Lý Bạch lời lả lơi tình tứ
Vẫn ngàn năm truyền tụng đến ngàn sau
Kìa Dương Khuê sương tuyết nhuốm pha đầu
Vẫn “bạch phát hồng nhân chừng ái ngại”

Nguyễn Công Trứ cũng mắt đi mày lại
Với em Hồng em Tuyết có sao đâu
Từ muôn xưa cho đến cả muôn sau
Thơ mãi mãi vẫn lả lơi tim trẻ

Và thi sĩ, ôi, mối tình vạn kỷ
Là con người không tuổi sống say mê
Kìa em nghe!
– vang vọng mỹ nhân hề!!!

Thảo luận cho bài: "Thi nhân không tuổi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả