Thì ra mình đã từng buồn như thế…

Tác giả:

Thì ra mình đã từng buồn như thế
trong những ngày tuổi trẻ
đã qua…

Mình làm gì cũng không thấy phía cuối con đường là một cành hoa
những giấc mơ luôn chập chùng bóng tối
có khi được ai đó cầm tay rồi nói
– không cần phải chờ đợi!
mà lòng cứ thản nhiên…

Ly cà phê mình uống trong tháng ngày bình thường
sao nghe đắng hơn những gì cần đắng
cuộc đời của mình nhưng đặt vào tay người khác
năm tháng của mình nhưng lại phản chiếu lên một ánh mắt
không chắc là yêu thương…

Đôi khi mình bước đi chỉ để được gần hơn những nỗi buồn
thay vì nằm xuống ngủ ngoan như một đứa trẻ
thứ bình yên có thể tìm trong gối êm và bình minh lặng lẽ
nhìn qua một khung cửa
thấy có nắng dưới bầu trời…

Thanh xuân của mình hoá ra đã có quá ít những tiếng cười
như một nhánh xương rồng với lẻ loi định sẵn
chọn khô cằn và sỏi cát
thay vì dòng nước mát
thấm qua từng vết đau…

Thì ra mình đã từng buồn như thế
ngay cả khi yêu dấu ấy chưa kịp bắt đầu!
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Thì ra mình đã từng buồn như thế…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả