Thị trấn

Tác giả:

Những phố mộc mạc và yên tĩnh
Như chiều sâu của một tâm hồn người
Hoa gạo đỏ tươi chúm chím nụ cười
Bóng gà mái trong chuồng còn ấp trứng
Nắng buổi chiều lững thững
Trôi trong những góc tường rêu
Thị trấn khiêm nhường bao niêu!

Anh đi qua đi qua
Đâu biết hết vui buồn trong ấy…
Bỗng trở lại –
Thôi rồi!… Lửa cháy!
Bóm đã rơi trên mỗi mái nhà
Anh lặng người, ngơ ngẩn, xót xa
Nghe đau nhói tim mình ở đấy!
Đâu những mùa hè cơn lốc xoáy
Trẻ con reo trong đám lá bay mù
Đâu những mùa xuâ, đâu những mùa thu
Những khẩu hiệu giấy diều, những đèn treo lủng lẳng
Đâu tất cả những gì anh bỏ bẵng
Qua đi như thể vô tình
Cae cái rét đông lướt thướt trên cành
Bà cụ nhai trầu, cô em chuyên nước
Anh dựng xe, ngồi châm điếu thuốc
Tát cả ơi, tất cả đâu rồi!…

Tấtcả cứ loé ngời
Và quên lãng khắc thành sâu đậm…
Anh khát được nghìn lần ra trận
Khát được suốt đời căm giận
Trả thù cho nơi lơ đãng đi qua.
1967

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Thị trấn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả