Thiên Đường Không Xa (*)

Tác giả:

Đã lâu rồi tôi quen, cô đơn lẻ loi, sống không buồn không vui, mình tôi với tôi

Đến lúc yêu anh, mới biết ưu tư. Mới biết tôi như kẻ mộng du…
Lỡ yêu rồi giờ đây, than van trách ai ? chứ ta đừng vô tâm, không phân đúng sai, lúc tiếng yêu đã muộn, muốn nói thôi đã muộn, đành buông xuôi giữa thế gian đổi thay…
Tình trách móc bên tai, cớ sao đời luôn đắng cay, đời than thở bên tai, phải chăng tình như khói mây ?
Tâm hồn ta bối rối, bến bờ tìm không ra lối. Trái tim day dứt không thể nguôi…
Ngày sau sẽ ra sao nếu cuộc đời thôi khổ đau ? Trần gian sẽ hân hoan khi không còn ai dở dang
Thiên đàng không xa lắm, đó là vòng tay êm ấm, lúc đôi môi chúng ta gặp nhau…

Thảo luận cho bài: "Thiên Đường Không Xa (*)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả