Thiên tai

Tác giả:

Dân Bắc năm nay khốn đốn hoài!
Bao lần thuỷ hoạ với thiên tai
Ba chìm bẩy nổi, vừa xong lụt
Đến nạn khô khan nắng cháy trời

Trái tiết trời thu mà nắng hạ
Suốt ngày ba tháng thiêu ròng rã
Ruộng, vườn nứt nẻ, hồ ao khô
Héo hắt mùa màng đi đứt cả

Sống về thế kỷ thứ hai mươi
Khoa học làm xoay chuyển cuộc đời
Ngán nỗi dân đen cầy đất Việt
Ăn thua vẫn phó mặc cơ trời

Đê mà tức nước thời đê vỡ
Dù các kỹ sư Sở lục lộ
Tram khéo nghìn khôn cũng bó tay
Quy hàng trước sức thần mưa, gió…

Ông Sứ đương thời ở Bắc Ninh
Tỏ ra thâm hiẻu thấu dân tình
Trời làm hạn hán, ông bèn sức
Cho khắp dân quê… mở cửa đình…

Sửa lễ vi thiềng, trâu, rượu, đủ…
Khua chiêng, gõ trống để cầu vũ
(Chịu quan Đại Pháp nước văn minh
Cũng biết duy trì phong tục cũ!)

Ngọc Hoàng nỡ tệ xử ngang tàng
Chẳng nể chiều lòng các quý quan
Pháp-Việt đề huề cầu cúng thế
Mà sao trời vẫn nắng chang chang?

Hay bởi lòng thành, nhưng lễ bạc
Tam sinh không có, rượu ti nhạt
Cho nên lá sớ dân cầu mưa
Chưa đến tay Trời đã bị bác?
Nguồn: Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004

Thảo luận cho bài: "Thiên tai"