Thiên Thu

Tác giả:

Thơ: Nguyễn Tất Nhiên


Sao thiên thu không là xa nhau
Khi trời mưa vẫn gây nên sầu
Tôi đứng đây như cây cột đèn
đã đút giây đã gãy ngang mình

Để lại con đường
để lại chung quanh triền miên bóng tối
Em ơi chung quanh bóng tối

Sao thiên thu không là chôn sâu
Khi trời nắng nhớ tóc xanh màu
Tôi đứng nhu xe tang gập ghềnh lăn bánh đi trên con đường mòn
Để cả họ hàng , bạ, bè yêu quen phải mang khăn tang
Chung quanh đời là khăn tang , buồn

Gm

Sao thiên thu không là đường chim, quên được mây quên được muộn phiền
Tôi đứng đây như thân cây già
Trông nát tan như vách tường nát cổ
Trên tường rong rêu , trong lòng quạnh hiu,
Trên tường rong rêu , trong lòng quạnh hiu,
hay chăng Em ơi

Sao thiên thu không là lãng quên, cho tình xưa hết nơi thầm thì
Cho trái tim không như nung lửa
Khi đứng lên chung quanh run sợ
Cho từng người thân trốn chạy vội vã
như gặp người điên trong lòng thành phố
riêng tôi Em ơi …bơ vơ

G

Sao thien thu không là sương tan
Trông trời xanh vẫn mơ êm đềm
Tôi đứng như con sông thinh lạng
Trong phút giây chơ vơ khô cạn nhìn từng cánh buồm
cuộc đòi lênh đêng làm sao tới bến . Em ơi không sao tới bến

Sao thiên thu không là thiên thu
Cho ngươì yêu chết trong nấm mồ
Tôi bước quanh tha ma nghỉa địa
Tôi muốn đi theo câu tạ từ
tìm lại bóng người chỉ một giây thôi
đành sao quên tôi.
Sao em đành lòng quên tôi, buồn

 

Thảo luận cho bài: "Thiên Thu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả