Thơ qua đài phát thanh

Tác giả:

Buổi sáng, nắng lên trời Hà Nội
Tâm hồn tôi mang nặng thơ tình
Tôi đi lên đài phát thanh
Đứng trước ống tròn thu tiếng
Phút giây ấy núi sông rung chuyển
Vì thơ tôi sắp sửa truyền xa
Tôi tìm Em trên sóng điện bao la
Thơ đã đứng lên, vút đi, cao lớn
Ống nói như môi em chờ đón
Trầm ngâm, ấp một nụ cười
Tôi sung sướng truyền thơ tôi
Cho những Người yêu khắp nước

Em ở miền trung du
Đồi xanh cỏ mượt
Mắt nhìn lên, nghe tiếng anh đây
Anh ngâm thơ, em tát nước chiều đầy
Tiếng nói Việt Nam lộng lên như gió
Nước trắng tràn ruộng khô
Lòng em tràn tiếng thơ
Lanh lảnh những lời giục giã
Giục lúa mọc đầy đồng
Giục má em ửng hồng
Giục em đi lấy chồng
Nước ruộng lồng hai bóng
Em nghe này giăng đã dựng
Thơ anh đưa em về ngõ tre xa
Còn tiếng đùa nô em bé trước sân nhà
Lửa bếp sưởi bàn tay
Trời khuya giăng sao quần tụ
Kế hoạch chống rét của Chính phủ

Sắm cho em chiếc áo bông dầy
Kế hoạch chống rét của anh đây
Gửi em một bài thơ mới
Lắng nghe, em ơi!
Ngực em bớt lạnh
Thêm bùi củ khoai
Thêm ngọt tấm bánh
Ngoài ruộng ta lúa như mọc cánh
Bay đi khắp bốn phương giời
Thẻ đề tên em chưa nhạt chữ vôi
Thơ anh đến lại thẫm tô nét chữ

Đêm cuối tuần giăng
Ổ rơm em nằm
Thơ anh đến ru em vào giấc mộng
Ngày mai ruộng san phẳng bờ
Máy cày chạy như bài thơ
Lưỡi thép ngoạm sâu vào ruột đất
Nhịp nhàng như điệu ngâm thơ
Bên tai em, trời mây xúc động
Em lái bài thơ
Xới lên cuộc sống
Thẻ đề tên em khắp nước non
Thơ anh dan díu với tiếng hát em ròn
Đâu cũng là tên em thẫm in màu lúa chín.

Tôi chăm chỉ ra đài phát thanh
Đem tiếng thơ gọi nghĩa gọi tình
Qua trời biển
Em ở miền Nam
Lấy chồng sĩ quan Ngô Đình Diệm
Thằng chồng lôi em theo chân gây chiến
Giầy đinh nghiến mặt đường mòn
Em ở đài phát thanh Sài Gòn
Chiều chiều cũng ngâm thơ nỉ non
Giọng u uất, chán chường, trụy lạc
Ngoài này nghe tiếng em rền rĩ
Qua luồng điện giặc Mỹ

Anh thấy em: nằm mệt nhọc, lênh đênh
Trên làn sóng điện
Nghe buồn quá em ơi!
Anh muốn em im bặt
Hãy nghe vần thơ miền Bắc
Ánh mặt trời, tiếng chim trong vắt
Cỏ hoa, ruộng đất
Lúa rợp bờ sông xanh
Em hãy về nằm trong tiếng Anh
Qua đài phát thanh
Hà Nội!

Em để rụng bên gối
Giọt nước mắt của em
Long lanh ngọc báu trong đêm
Không gợn hình ma bóng quỷ
Nước mắt như vần thơ trong
Soi em nhìn lên miền Bắc
Có mắt anh đây: sáng quắc
Có tay anh đây: bao dong
Mở rộng đón em vào lòng
Nước mắt như nước suối thiêng
Lột xác em đã bán cho quỷ dữ
Để em trở lại làm Người
Em sẽ thành cô gái vui tươi
Hát bài thơ anh trong giấc mộng

Tiếng anh ngâm thơ bay bổng
Bế em lên, đi khắp vùng trời
Em hãy nhìn Tổ quốc sáng ngời
Sang sảng đọc thơ Anh, hùng vĩ!

Nguồn: Giai phẩm mùa Xuân 1956 (in lần thứ hai).

Thảo luận cho bài: "Thơ qua đài phát thanh"

Tìm theo tác giả