Thời gian không trở lại – Phần 2

Tác giả:

Vậy nên, đừng bao giờ hoài phí thời gian vào việc oán thán mẹ cha. Vì nếu một mai họ đi xa khuất núi, thì mãi mãi cho đến tận hết cuộc đời chúng ta cũng không còn có thể bằng cách nào gặp lại hình dáng thân thương ấy được. Cho dù có đánh đổi cả công danh sự nghiệp, cả mấy chục năm cuộc đời còn lại cũng chẳng thể nào được nghe tiếng mẹ tiếng cha, dù chỉ là một câu trách móc.

***

Hôm nay về Bình Chánh ăn cơm, tôi thấy bát nước mắm không được cắt ớt vào như mọi khi nên hỏi chị vì sao lại thế? Chị nói bố bị đau lợi, nóng trong miệng nên thôi để ớt ở bên ngoài, chứ bỏ ớt vô nước mắm bố dễ bị sặc, ăn uống rất khó khăn. Tôi thì hiểu đó là dấu hiệu của một số bệnh lý tuổi già, chứ không chỉ đơn thuần là “đau lợi”. Nhưng bố tôi thì không thích thừa nhận với mọi người điều đó.

Mặc dù bị coi là đứa “bị ghét” nhất trong nhà vì khắc khẩu nhưng tôi hiểu và thương bố nhất. Vì khi là trụ cột của cả gia đình, tôi cảm nhận được những vất vả cơ cực mà bố tôi đã phải trải qua trong giai đoạn trước. Lúc mà tôi còn quá nhỏ để có thể kiếm tiền, thay bố.

thoi-gian-khong-tro-lai-phan-2

Cuộc sống gia đình có những khó khăn và trắc trở khiến bố tôi trở nên nghiện rượu. Và người phải gánh chịu hậu quả của những cơn say sỉn đó chắc chắn là tôi. Chỉ bởi vì tôi quá cá tính và bản lĩnh. Tôi không chấp nhận những lời mắng chửi nên hay phản kháng và “cãi lý”. Tôi cũng thường xuyên đứng lên bảo vệ mẹ, chị gái và em trai trong những cơn say của bố. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có suy nghĩ rằng nên có một ai đó trong gia đình chịu ngồi nghe chửi, thay vì bắt tất cả mọi người hứng chịu hậu quả những cuộc nhậu của bố tôi.

Và vì vốn đã bị ghét nên tôi chấp nhận “hy sinh” để làm việc đó.

Sau từng bữa nhậu và những cơn quậy phá, khoảng cách giữa tôi và bố lại bị đẩy ra xa hơn một chút. Tôi dần trở nên chai sạn cảm xúc khi ngồi nghe chửi. Tôi cũng coi việc bị đánh mà không cần lý do là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tôi rất căm ghét rượu bia và tự đặt ra cho mình một lời thề là không bao giờ uống rượu bia cũng vì lý do này.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Tôi ngày một lớn và bố lại già hơn trước. Tôi trở thành trụ cột thay bố kiếm tiền và chăm sóc cả gia đình. Bố đã thôi mắng chửi tôi vô cớ nhưng không bỏ được thói quen uống rượu.

Tôi thì luôn tìm mọi cách và mọi cơ hội để hàn gắn mối quan hệ đã bị rạn nứt qua quá nhiều mâu thuẫn, còn bố thì vẫn luôn “tận dụng mọi cơ hội” để tiếp tục mắng chửi tôi. Ngày trước tôi bị mắng là “đứa chẳng ra gì” và sẽ “không làm được gì cho đời”. Sau đó, khi tôi có công danh sự nghiệp thì lại bị bố mắng là “mày nghĩ có tiền nên khinh thường tất cả mọi người”.

Tôi thì quá hiểu bố tôi là người gia trưởng nên không bao giờ muốn nhận sai hay nói lời xin lỗi. (Mà kỳ thực tôi cũng chẳng mong chờ việc đó). Tôi chỉ cho rằng ngay cả việc mình được sinh ra trên cõi đời này và sống được đến ngày đầu tiên xuất hiện trong đầu suy nghĩ phán xét việc làm của cha mẹ là sai hay đúng đã là một điều kì diệu. Có cha mẹ mới có mình, có mình mình mới hiển vinh trên đời. Cho nên, dù với bất cứ lý do nào thì tôi cũng không bao giờ có quyền trách móc bố tôi.

Thảo luận cho bài: "Thời gian không trở lại – Phần 2"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả