Thôi nhớ….và sẽ khóc!

Tác giả:

Có những đêm không ngủ cùng Sài Gòn, lê la đâu đó uống vài ly để thấy đời còn nồng nàn hương say…

***

Chợt tỉnh giấc trở mình trong đêm, chới với và hụt hẫng cố kéo mình thoát khỏi mớ hỗn độn của giấc mơ vừa rồi, nhìn qua cửa sổ Sài Gòn ngoài kia trải dài trong ngọn đèn vàng chóng vắng và thổn thức, gió ùa về rát lòng rồi mưa vỡ tan tành…

thoi-nho-va-se-khoc

Trong khung cảnh mơ hồ đó như thước phim được phát lại nhiều lần, người quay lưng về phía khoảng trời không còn nhau bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần. người dửng dưng mặt cho yêu thương vùng vẫy phía sau rồi vô tình tan trong hư ảo, giây phút ấy nỗi nhớ cuộn trào như muốn bới tung cả ký ức của ngày hôm qua để níu lấy tay người giữ lại.

Dù trong tiềm thức của giấc mơ hay ở thì hiện tại cảm giác không ngừng thoi thóp và nghẹn ngào.

Thường hay hỏi bản thân rằng bao giờ mới yêu thêm lần nữa? Khi mà trong lòng vẫn hoang hoải và cố chấp siết chặt tay của quá khứ về một người đã từng nghĩ sẽ đi cùng hết phần đời còn lại. Rồi lại nghĩ, có phải tình yêu đó sâu đâm quá nên khó lòng buông bỏ hay là niềm nhớ lâu ngày hóa thành nỗi ám ảnh khuôn nguôi? Nhớ ngày đó chia tay, chẳng nước mắt nhiều như trong phim tình cảm mà ngược lại là sự im lặng dày vò nhau đến nát lòng, chẳng day dưa níu kéo nhau như cơn mưa dai dẳng mùa áp thấp chỉ là cái buông thõng tay để bước chân không còn vướng víu khi ngoảnh đầu tìm lại mới thắt lòng biết rằng chẳng bao giờ chạm mặt ! Ngày đó chia tay, tất cả đều thản nhiên nhẹ cả, chỉ một dòng tin nhắn không dấu vội vã ” Yêu thương này dừng lại em nha “.

Sau này, có nhận lời hẹn hò cùng một vài người, mỗi người một câu chuyện một cảm xúc khác nhau những mối quan hệ đó cũng không khá thêm là mấy chỉ đơn thuần đặt tên cho những câu chuyện đó là cuộc tình chống quên. sâu chuỗi lại cũng chỉ do ngăn tủ trong lòng mình còn hỗn độn mớ ký ức còn sót lại của thời gian, thế nên vẫn chưa dám xếp ai vào ngăn tim, vì tim còn quá chật yêu thương nên tim còn sợ đau thêm một lần nữa…

Tháng bảy mùa mưa Sài Gòn, nắng tắt – gió nhạt bên hiên mảng trời là một màu xám. Những ngày như thế này mưa từng đợt rả rích thật khiến cho người ta nặng trĩu, cứ là mưa thì lại thèm sưởi ấm tâm hồn ngớt lạnh qua làn khói mờ, nhìn ngắm cafe nhỏ giọt vỡ toang rồi huyễn hoặc vào cảm xúc, nghe nhạc Trịnh và thả hồn theo ca từ của bài hát. Chẳng biết mình ngồi trong quán bao lâu rồi, đôi khi cảm thấy bản thân mình quá lơ đễnh và hờ hững, chỉ muốn ngồi đó nhặt từng mảnh xúc cảm rời rạc đan thành một mảng trời xưa để riêng dành cho mình.

Nhớ có lần, đi qua chốn cũ nhìn thấy ai đó đứng bên kia lề bất giác nghe lòng chộn rộn, đôi tay vô thức như muốn nhào đến ôm chầm lấy… bạn đứng bên vội nắm chặt tay khẽ gọi ” Đừng “, để rồi băng qua nhau mới biết hóa ra chỉ là một người lạ chưa từng được quen, trong thoáng chốc tim hững nhịp bước chân cảm thấy trơ trọi và lạc lõng giữa đám đông người qua lại. Ngã đường lỗng gió tay bạn vẫn siết chặt không buông, bạn bảo ” Cho lòng đỡ chông chênh mà…” rồi tay ấm lại, nhưng lòng lạnh băng. Sài Gòn chiều nhớ, biết giấu yêu thương về đầu?

” Bao giờ mới không còn đợi nữa?”

Thảo luận cho bài: "Thôi nhớ….và sẽ khóc!"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả