Thôi, nhường một lần đi…

Tác giả:

Thôi, nhường một lần đi
vì mình cũng chẳng còn gì…

Có nhiều thêm một câu nói rồi mình đâu thể nào ngừng nghĩ suy
mình thắng người kia thua và sau đó là nước mắt
thứ nước mắt chảy ra nhưng thế giới này không một ai biết
để trái tim cứ đau nhức
dù không trái gió trở trời…

Mình nhường một lần cho người kia thấy vui
giành giật hôm nay ngày mai hay ngày nào đó nữa
không mệt với niềm tin nhưng sẽ mệt với từng thương nhớ
khi bàn tay vẫn luôn e sợ
phải xin lỗi điều mình không sai…

Giữa hai con người luôn có những năm tháng nào đó chỉ một mình với chông gai
chọn lựa một giấc mơ rồi bất chấp
chỉ cần hiểu được mình chưa bao giờ ân hận
những vết thương chính là phần nào đó của lành lặn
mình tự chữa cho mình…

Bước lùi lại cho vùng ánh sáng nhìn thấy nhiều dần lên
mình đã từng yêu thương chân thành và thấu đáo
đi qua một lần hay nhiều lần những cơn bão
đâu có nghĩa là mình đủ chai lì sau lớp áo
có thể ướt chỉ bằng một hạt mưa…

Thôi, nhường một lần đi
vì mình cũng chẳng còn gì để đợi chờ…
Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015

Thảo luận cho bài: "Thôi, nhường một lần đi…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả