Thương ông

Tác giả:

Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân quá khó
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Âu yếm nhanh nhảu
Ông vịn vai cháu
Cháu đỡ ông lên

Ông bước lên thềm
Trong lòng vui sướng
Quẳng gậy cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu
Hoan hô thằng bé
Bé thế mà khoẻ
Vì nó thương ông

Đôi mắt sáng trong
Việt ta thủ thỉ:
– Khi nào ông đau
Ông nói mấy câu
“Không đau! Không đau!”
Dù đau đến đâu
Khỏi ngay lập tức.

Ông phải phì cười:
– Ừ, ông theo lời
Thử xem có nghiệm:
“Không đau! Không đau!”
Và ông gật đầu:
– Khỏi rồi! Tài nhỉ!
Việt ta thích chí:
– Cháu đã bảo mà…!
Và móc túi ra:
– Biếu ông cái kẹo!
Nửa đầu của bài thơ này được trích giảng trong sách giáo khoa cấp I trong nhiều năm.

Thảo luận cho bài: "Thương ông"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả