Tia nắng rạng đông

Tác giả:

TIA NẮNG RẠNG ĐÔNG

YASUNARI KAWABATA
HOÀNG LONG dịch
 
 
Cô gái nghèo thuê nhà ở tầng hai của một khu nhà trọ tồi tàn và đợi đám cưới với vị hôn phu. Nhưng đêm đêm một người đàn ông khác ghé lại chỗ nàng. Căn nhà không có ánh bình minh. Nàng mang đôi guốc đã mòn nhẵn bởi những người đàn ông và thường giặt giũ ở cửa sau căn nhà. 
 
Đêm đêm, tất cả đàn ông, ai cũng nói giống nhau:
– Gì vậy. Không có màn sao?
– Xin lỗi. Em sẽ thức suốt đêm và đuổi muỗi nên hãy tha thứ cho em.
 
Nàng ngượng ngập châm lửa vào cây nhang muỗi màu xanh. Sau khi tắt điện, nàng chăm chú nhìn vào điểm lửa nhỏ của cây nhang và nhớ lại thời thơ ấu. Và nàng mãi quạt cho thân thể người đàn ông bằng chiếc quạt tay. Giấc mơ lại tiếp tục với nàng trong khi đang quạt.
 
Trời đã chớm thu. Thật là hiếm khi một người già ghé tầng hai tồi tàn này.
– Em không mắc màn sao?
– Em xin lỗi. Vì em sẽ thức suốt đêm và đuổi muỗi nên hãy tha thứ cho em.
– Vậy à? Hãy đợi tôi một chút.
 
Người già nói như vậy và đứng dậy. Nàng níu lấy người đàn ông:
– Em sẽ đuổi muỗi đến sáng mai và em sẽ không ngủ tí nào đâu!
– Ừ. Tôi sẽ quay lại ngay.
 
Người già đã bước xuống thang gác. 
 
Nàng cứ để điện và thắp nhang muỗi. Một thân một mình trong vùng ánh sáng, nàng không thể không nhớ về thời xa xưa.
 
Khoảng một tiếng sau, người già quay trở lại. Nàng nhảy lên:
– Anh ơi, thật sự em chỉ có chỗ mắc màn thôi.
 
Người già mắc cái màn trắng tinh trong căn phòng tồi tàn. Khi nàng chui vào trong và dắt màn, tim nàng đập nhanh với cảm giác dễ chịu.
– Em nghĩ chắc chắn anh sẽ trở lại. Em đã không tắt đèn và đợi anh. Em muốn nhìn cái màn trắng chút nữa trong ánh đèn. 
 
Nhưng nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu sau những tháng không tròn giấc. Thậm chí nàng không biết người già rời khỏi phòng từ buổi sáng.
 
– Này… này… Em ơi.
 
Nàng thức dậy bởi tiếng nói người yêu. 
 
– Cuối cùng chúng ta cũng có thể làm đám cưới ngay ngày mai. Cái màn tốt quá nhỉ. Chỉ nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.
Khi nói vậy, chàng tháo màn ra, đưa nàng ra khỏi màn và đặt lên trên. 
 
– Nào, em hãy ngồi đây. Trên cái màn này. Em trông như bông sen trắng lớn. Em đã làm cho căn phòng tinh khiết như em.
 
Khi chạm vào làn vải trắng mới tinh, nàng cảm thấy mình như một cô dâu mới.
 
– Em cắt móng chân đây.
 
Và ngồi trên chiếc màn trắng trải khắp căn phòng, nàng thản nhiên bắt đầu cắt những móng chân dài đã bị lãng quên.


 

 

 

Thảo luận cho bài: "Tia nắng rạng đông"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả