Tiệc Nửa Đêm

Tác giả:

II


… 
Vừa ra khỏi bến xe, tôi thấy một chiếc xe ngựa đỗ trước mặt và một cô gái từ trên xe vội vã nhảy xuống. Không biết có phải là nhờ giác quan thứ sáu hay thứ một triệu mà tôi tin chắc cô gái đó là Thu Hương, mặc dù em chẳng giống người trong ảnh tí nào. Em mặc áo choàng trắng, áo len xanh đậm và cổ quấn khăn quàng trắng có những ô vuông đỏ và đen. Tôi búng tay gọi: 
– Này nhỏ, em làm quái gì giờ này mới đến, làm tôi đợi muốn chết. 
Cô bé trợn mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu. 
– Ông là ai mà " lối" quá vậy? 
Tôi vỗ ngực tự giới thiệu: 
– Tôi là anh ruột Tuyết Sương. Bộ em không thấy tôi giống y chang con nhỏ đó sao? 
– Tuyết Sương đâu? 
Tôi móc túi lấy lá thư cô em giới thiệu, đưa cho cô gái. 
– Nó đau bụng nằm liệt ở nhà rồi. Đây là lá thư chứng minh, em đọc rồi sẽ rõ. 
Cô bé cầm lấy lá thư, đọc xong, em lại nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu. 
– Ông là thi sĩ? 
– Đúng vậy. Tôi là thi sĩ chính hiệu con nai vàng. Nếu em không tin để tôi đọc tặng em hai câu thơ, tôi mới làm trong lúc đợi chờ em. Thơ rằng, " Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Để lòng buồn tôi dạo khắp bến xe" . 
– Đấy là thơ của ông! 
Nghe cô gái hỏi, tôi biết em chưa bao giờ đọc thơ Hồ Dzếnh nên tôi nhận đại: 
– Không phải của tôi thì ai có đủ tài mà làm thơ hay như vậy? 
– Thôi em về để ông tiếp tục làm thơ. 
Tôi vội níu áo cô gái. 
– Giỡn nhỏ, em về rồi tối nay tôi biết ăn Reveillon ở đâu? 
– Ông ăn ở đâu thây kệ ông chớ. Em đâu có mời ông. 
Sợ cô gái quyết liệt từ chối, tôi vội xuống giọng năn nỉ: 
– Thôi mà. Em cho phép tôi đại diện em tôi đến dự buổi tiệc nửa đêm ở nhà em. Em đừng lo, tôi ăn ít hơn em tôi nhiều. 
Có lẽ thấy mặt tôi thảm quá nên cô gái nói: 
– Được rồi. Nhưng bây giờ còn quá sớm. Ông đi đâu chơi đến 12 giờ đêm, mời ông đến nhà em. 
– Tôi không biết địa chỉ nhà em, mà có biết tôi cũng chịu thua vì tôi không rành đường xá ở đây. Vậy em hãy dẫn tôi về nhà em, tôi ngồi đợi dưới bếp tới 12 giờ đêm cũng được. 
– Không được đâu. Em còn phải đi lễ nhà thờ. 
– Vậy em hãy cho tôi đi theo dự lễ luôn. Xe honda của em đâu để tôi làm tài xế. 
– Xe honda của em hư rồi. Ông hãy chịu khó đi bộ. 
– Đi bộ? Leo mấy cái dốc kia mỏi chân chết. 
– Nếu ngại mỏi chân thì ông đi bằng hai tay. 
Chưa đến giờ làm lễ nửa đêm nên chúng tôi đi lòng vòng quanh phố. Rồi chúng tôi vào quán ngồi nghỉ chân, ăn kem. Vẫn chưa đến giờ làm lễ, chúng tôi lại đi lòng vòng quanh phố. Rồi chúng tôi lại vào quán nghỉ chân, uống cà phê. Bụng đói cồn cào, tôi đâm bực mình vì Chúa đã chọn ra đời vào lúc 12 giờ đêm khuya khoắt. Tại sao ngài lại không ra đời vào lúc 9 giờ đêm cho con nhờ? 
Đang đứng trong sân nhà thờ dự lễ, tôi nghe tiếng chuông đổ rộn ràng báo hiệu giờ Chúa ra đời. Tôi hối thúc cô gái: 
– Đến giờ ăn Reveillon rồi, thôi chúng ta đi về nhà em. 
– Còn sớm mà. 
– Sớm gì nữa. Em không nghe chuông 12 giờ vừa đổ hay sao? 
– Được rồi chúng ta đi về. 
Cô gái dẫn tôi đi theo dọc bờ hồ Xuân Hương. Đường bờ hồ vắng vì thiên hạ tập trung ở các nhà thờ để dự lễ. Những cây hoa anh đào nở rộ màu hồng thắm khiến tôi cảm thấy ấm áp đôi chút. Nhưng gió từ mặt hồ thổi lên làm tôi lạnh buốt óc. Tôi định trở về khách sạn trùm chăn nằm ngủ một giấc cho khoẻ. Đột nhiên, bức tranh " La Table du Reveillon" lại hiện rõ ra trong đầu óc tôi. Trong phòng ăn, cây Giáng Sinh với những ngôi sao bạc và những ngọn nến lấp lánh. Người ta thưởng thức món gà tây nấu hạt dẻ và bánh Giáng Sinh làm bằng chocolat, người ta uống rượu Champagne. 
Và tôi mạnh dạn bước theo cô gái. 
Đến chiếc cầu gỗ có buộc những chiếc pédaloge, cô gái nói: 
– Ông hãy ra cầu với em. 
– Chúa ơi! Giờ này ra cầu lạnh chết người. Bộ em muốn tự tử hả? 
– Ra đứng ở cầu, em sẽ chỉ cho ông thấy nhà em. 
– Cần gì phải thấy. Chúng ta đi riết cũng tới mà. 
– Em muốn chỉ cho ông thấy trước. 
Tôi lắc đầu đi theo cô gái ra cầu gỗ. 
– Ông thấy mặt hồ có đẹp không? 
– Đẹp quái gì. Nước đen thui. 
– Ông chẳng có tâm hồn thi sĩ chút nào? 
– Tôi sẽ có tâm hồn thi sĩ ngay tức khắc sau khi đã ăn xong reveillon tại nhà em. 
– Ông cứ nhắc đến ăn hoài, bộ đói bụng rồi à? 
– Còn phải hỏi! 
– Ông nhìn kìa. Nhà em thắp đèn sáng trưng. Có lẽ tiệc đã dọn rồi. 
Tôi nhìn theo tay cô bé chỉ, định hỏi nhà em ở đâu, nhưng chưa kịp thốt nên lời đã bị em xô ngã xuống hồ. Tôi chới với chìm xuống hồ, uống no một bụng nước rồi lóp ngóp ngoi lên. Nước lạnh như băng, thêm vướng chiếc áo khoác nên tôi cử động rất khó khăn. Cũng may, chỗ này nước cạn nên tôi đã với được cầu thanh bước lên cây cầu gỗ, trước khi tay chân bị tê liệt vì lạnh. 
– Ông no chưa? 
Mặc dù hai hàm răng chỉ chực cắn vào lưỡi, nhưng sợ cô gái đùa dai, xô xuống hồ lần nữa, tôi cố gắng mở miệng nói: 
– Tôi… no… bể… bụng… rồi rồi rồi… 
– Ông lạnh lắm sao? 
Để khỏi trả lời dài dòng, tôi ôm cô bé vào người, dùng đôi môi truyền cái lạnh run lập cập sang em. Và Chúa ơi! Sao tự nhiên người tôi nóng ran lên như bị lửa đốt vậy nè. 
Cô gái dụi đầu vào ngực tôi, em nói: 
– Chúng ta đã trễ bữa tiệc nửa đêm rồi. Đi nhanh lên ông. 
Nhưng lúc này tôi đã hết thèm món gà tây nấu hạt dẻ. Tôi đứng im, ôm cô gái trong vòng tay mà bụng tôi lại cảm thấy no ứ hự. 
Thế mới kỳ! 

(hết) 

Đoàn Thạch Biền – cuối năm 93

 


Thảo luận cho bài: "Tiệc Nửa Đêm"