Tiệc Nửa Đêm

Tác giả:

Bài học Pháp văn mà tôi thích nhất và say mê nhất là Lecon 21 trong quyển sách Mauger II. Bài có tựa đề Joyeux Noel. Bài học đó lời văn chẳng hay ho gì, nhưng có một bức tranh trông rất quyến rũ, " La table du Reveillon" .


Bức tranh đó đã ám ảnh tôi từ năm học lớp 9 và cho đến bây giờ đầu tôi đã hai thứ tóc (tóc đen và tóc… sâu), nó vẫn còn ám ảnh tôi. Chắc các bạn nghĩ bức tranh đó đã được sáng tác bởi một hoạ sĩ trứ danh cỡ Van Gogh, Cézane, hay Picasso chứ gì? Không phải đâu. Bức tranh đó rất tầm thường về phương diện nghệ thuật, nhưng nó rất phi thường về phương diện… gợi lòng tham ăn của tôi!

Tranh vẽ: Trong phòng ăn, cây Giáng Sinh với những ngôi sao bạc và những ngọn nến sáng lấp lánh. Người ta thưởng thức món gà tây nấu hạt dẻ và bánh Giáng Sinh làm bằng chocolat, người ta uống rượu Champagne.

Ngay ngày đó, tôi đã thắc mắc gà tây là gà gì hả? Chắc nó phải " đô con" hơn gà ta và thịt của nó cũng ngon hơn thịt gà ta nhiều. Còn hạt dẻ là hạt gì hả? Chắc nó phải bùi hơn đậu phọng nhiều. Nhưng gà tây nấu hạt dẻ là món gì hả? Tôi chịu thua không tưởng tượng nổi. Bánh Giáng Sinh làm bằng chocolat tôi đã thấy nhiều lần tại các tiệm bánh. Rượu Champagne tôi cũng đã thấy nhiều lần tại các tiệm rượu. Thấy đã " no con mắt" nên tôi ít thèm hơn món gà tây nấu hạt dẻ.

Lớn lên làm ra tiền, tôi đã mua mấy món về nhà nhậu một mình, nhưng tôi chẳng thích thú tí nào. Có lẽ mấy món trên phải được thưởng thức trong tiệc nửa đêm Giáng Sinh, trong một gia đình Thiên Chúa giáo mới đúng điệu.

Thật đáng tiếc cả hai dòng họ nội ngoại của tôi chẳng có ai theo đạo Thiên Chúa. Mỗi lần Giáng Sinh đến tôi lại trông chờ, hy vọng nhận được thư mời ăn Reveillon của một người bạn Công Giáo nào đó gửi đến, nhưng tôi đã thất vọng hoàn toàn.

Giáng Sinh năm nay sắp đến. Tôi lại nuôi hy vọng như những năm xưa. Nhìn xấp thư dày cộm nhận được, tôi đã rầu thúi ruột vì chẳng có lá thư nào mời ăn Réveillon. Tôi đang phân vân không biết phải đối xử với xấp thư như thế nào cho phải lẽ. Xé chúng? Ném chúng vào sọt rác? Hay liệng chúng vào bếp? Nghe có tiếng gõ cửa phòng mình, tôi hỏi vọng ra: Ai đó?

Cô em gái tôi mở cửa bước vào phòng, tay cầm ngoe nguẩy một lá thư. Tôi hỏi:

– Thư của anh?

– Không. Thư của em.

Tôi tức giận quát:

– Thư của em đem vào đây làm gì. Cho nó vào sọt rác mau.

– Đâu được. Thư này đáng giá một trăm ngàn.

– Đừng giỡn nhỏ. Tôi bạt tai cô bây giờ.

Cô em tôi cười cầu tài.

– Xin anh bớt " nộ khí xung thiên" , hãy nghe em gái phân giải đôi lời. Đây là thư của một nhỏ bạn thân, mời em lên Đà Lạt ăn Reveillon.

Mắt tôi sáng rực lên như hai ngọn đèn pha và tôi cười cầu hoà.

– Cô bạn em mời thêm anh nữa phải không?

– Sức mấy. Nó biết anh là ai mà mời.

Tôi trợn mắt " nồ" 

– Tôi là anh ruột cô, sao cô không giới thiệu cho bạn cô biết. Cô định gạt tôi ra khỏi hộ khẩu nhà này phải không?

– Thì lần này em định giới thiệu anh đây. Nhưng với điều kiện anh phải chi cho em một trăm ngàn đồng để em mua cái áo mới mặc đêm Noel. Anh đồng ý không?

Tôi giơ tay chỉ ra cửa.

– Gà cùng một mẹ chớ hoài " bắt địa" nhau. Đi chỗ khác chơi.

Cô em tôi nhún vai, lững thững đi ra.

– Anh không chịu thì thôi. Em sẽ ăn món gà tây nấu hạt dẻ với gia đình nó.

Nghe đến món " gà tây nấu hạt dẻ" , tôi bủn rủn tay chân như bị " tiếng sét ái tình" đánh trộm vào lưng. Tôi vội gọi cô em đứng lại.

– Ê nhỏ vào đây chúng ta thương lượng. Anh đồng ý chi cho em một trăm ngàn, nhưng chắc có món ăn đó không?

Cô em chìa lá thư ra trước mặt tôi.

– Chắc trăm phần trăm. Anh đọc đi sẽ rõ.

Tôi cầm lá thư mở ra đọc:

Tuyết Sương thân mến,

Giáng Sinh sắp đến mời bồ lên Đà Lạt chơi. Gia đình mình tổ chức ăn Reveillon rất lớn, có đủ các món ăn theo tục lệ cổ truyền của người Tây phương. Vậy mong bồ sẽ lên tham dự. Nếu lên được, nhớ viết thư cho mình biết trước. Mình sẽ lái honda đến đón bồ ở bến xe Đà Lạt – Sài Gòn lúc 5 giờ chiều ngày 24. Bồ khỏi phải đi xe ngựa tốn tiền vì nhà mình ở hơi xa trung tâm thành phố. Mong gặp bồ. THU HƯƠNG.

Thu Hương. Cái tên đó tôi đã nghe, đã đọc cả triệu lần trong sách vở, trước các quán cà phê, nhưng đây là lần đầu tiên mới nhận ra cái tên đó " ngon lành" làm sao. Tôi bàn với cô em.

– Vậy ngày 24 chúng ta cũng lên Đà Lạt nghe.

Cô em tôi lắc đầu.

– Không. Anh lên Đà Lạt một mình. Em chịu lạnh không nổi đâu. Với lại ở Sài Gòn em có nhiều tiệc mời rồi.

– Không có em, cô ta đâu có mời anh ăn Reveillon.

– Anh khỏi lo. Em sẽ viết thư giới thiệu đàng hoàng, anh đưa cho nó chắc chắn nó sẽ mời anh.

– Nhưng anh đâu biết bạn em mặt mũi dài ngắn thế nào mà tìm gặp ở bến xe.

– Anh đợi em một chút.

Cô em tôi bỏ chạy về phòng của nó rồi đem đến cho tôi một tấm ảnh nhỏ.

– Ảnh của bạn em đó, anh nhìn kỹ đi. Xinh không?

Tôi ngắm nghía tấm ảnh rồi gật gù.

– Xinh lắm lắm.

– Tấm ảnh đó nó chụp năm lớp 11. Học chung với em ở trường Trưng Vương. Bây giờ nó học lớp 12 trường Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt, chắc cũng không thay đổi bao nhiêu. Anh có chịu không?

– Đồng ý cái rụp.

– Vậy anh chịu khó cho em thêm năm chục ngàn đồng nữa. Em sẽ bày kế cho anh chinh phục nó.

Tôi vỗ ngực.

– Thôi khỏi cần cô. Tôi dư sức chinh phục lòng người. Nếu tôi không có tài chinh phục người khác, làm sao tôi bán nổi bầy heo mắc dịch của gia đình mình.

– Xí! Đây là chuyện chinh phục trái tim người con gái, chứ đâu phải chuyện chinh phục bán heo cho lái.

Tôi gật đầu.

– Ờ há! Vậy em có kế gì giúp anh đi.

– Chịu cho em năm chục ngàn nữa không?

Tôi ngần ngừ không biết có nên tốn tiền cho chuyện " chinh phục trái tim người con gái" . Cô em tôi bồi thêm:

– Tình yêu đáng giá ngàn vàng. Anh tốn có năm chục ngàn đồng vậy là rẻ rề. Còn đắn đo suy nghĩ gì nữa.

Nghe tiếng " rẻ rề" , máu con buôn trong người tôi trỗi dậy, tôi vội chụp lấy món hàng " hời giá" đó.

– Đồng ý cái rụp. Vậy em bày kế của em đi.

– Nhỏ bạn em rất mê thơ. Vậy anh cứ giả làm thi sĩ. Nó sẽ chịu anh ngay.

– Chúa ơi! Anh có biết làm thơ quái gì đâu. Bộ em muốn anh đọc cho bạn em nghe hai câu thơ, " Trông mặt mà bắt hình dong. Con lợn có béo bộ lòng mới ngon!" 

Cô em tôi bật cười.

– Anh phải đọc cho nó nghe thơ tình, đọc thơ bán lợn ai mà nghe được. Nếu không biết làm thơ, anh chịu khó học thuộc lòng vài bài thơ tình của ai đó rồi đọc đại cho nó nghe đi. Có khó khăn gì đâu.

Trưa ngày 24, tôi đi xe đò lên đến Đà Lạt. Tuy đã mặc áo len kín cổ (do một người bạn cho mượn) và khoác thêm áo pardessus (do một người bạn khác cho mượn), tôi vẫn run lập cập. Hai hàm răng cắn vào nhau cộp cộp, tôi ngạc nhiên thấy thiên hạ đi ngoài đường vẫn cười được như thường.

Phải đi đến bốn, năm khách sạn, tôi mới tìm được một phòng còn trống. Thảy xách tay vào góc phòng, tôi đi tắm nước nóng rồi leo lên giường nằm trùm chăn cho ấm. Tôi móc bóp lấy hình cô nhỏ ra xem thuộc lòng. Tôi sợ nhận " sảy" em giữa đám đông là " sảy" luôn cả bữa tiệc nửa đêm.

Bốn giờ chiều, tôi đi bộ đến bến xe đò Đà Lạt – Sài Gòn. Những chiếc xe đò từ Sài Gòn mới lên, bám đầy bụi và người bu đông như kiến. Tôi đưa mắt ngó ngang ngó dọc tìm kiếm các cô gái để nhận diện. Nhìn muốn lé con mắt, tôi vẫn chẳng thấy cô gái nào giống trong tấm ảnh. Em gái tôi đã nói cô nhỏ này " không thay đổi bao nhiêu" . Tôi cũng mong vậy. Nếu em thay đổi quá nhiều, tôi sẽ không nhận ra em và như thế tối nay tôi sẽ ăn Reveillon với " trấu xay" .

Mắt tôi bỗng sáng rực lên khi thấy một cô gái giống hệt người trong ảnh đang lững thững đi đến. Tôi vội chạy đến hỏi:

– Có phải em đi đón một người bạn gái ở Sài Gòn lên?

Cô gái nhìn tôi từ tóc đến giầy rồi nói:

– Phải.

– Vậy người em đón chính là tôi đây nè.

– Là ông?

Chợt có tiếng gọi lớn:

– Ê! Thanh Dung

Cô gái quay lại, đưa tay vẫy chào người bạn gái. Tôi tẽn tò vội lỉnh vào đám đông và càu nhàu: Thượng đế ơi, óc sáng tạo của ngài dồi dào lắm, sao ngài còn tạo nên chi hai người cùng một " kiểu mặt" cho con phải nhầm lẫn?

Ráng đợi thêm một chút nữa, tôi vẫn chẳng thấy cô gái nào đến. Có một người đàn bà sang trọng đến đứng đợi ai ở bến xe. Tôi nghĩ có thể Thu Hương đã bận việc hay đau ốm gì đó nên nhờ người đàn bà này đến đón chăng. Tôi lễ phép đi đến hỏi:

– Thưa bà, có phải bà là mẹ của Thu Hương?

– Không. Con tôi là Thu Cúc.

Tôi cáu sườn hét lên:

– Vậy bà ra bến xe đứng làm gì cho tôi lầm?

Người đàn bà trợn mắt nhìn tôi:

– Cậu điên à!

Quá chán nản, tôi định đi mua một chai rượu đem về khách sạn uống rồi ngủ say cho qua đêm Noel buồn thảm…

(còn tiếp)

 

Thảo luận cho bài: "Tiệc Nửa Đêm"