Tiệm búp bê

Tác giả:

Đã thành lệ, đúng bảy giờ tối, một nửa số thanh niên ở thị xã đã có mặt ở tiệm của nàng. Đó là những chàng trai lực lưỡng: thơ ngây và láu lỉnh, từng trải và dại dột… Từ lúc ba giờ chiều đã đi ngang nhà nàng trong bộ đồ thợ lem luốc hay bạc phếch, với những ánh mắt lóng lánh. Đến bảy giờ tối thì họ như đã lột xác ! Quần jean áo sơ mi trắng, carô, hoa… bỏ trong quần. Lần lượt, họ đem những món quà khiêm nhường đến cho nàng. Một chùm dâu da xoan, một vỏ ốc biển, con sư tử tạc từ than đá, một chai nước ngọt, vài gói mì tôm – nghĩa là những gì họ có. Họ đến tiệm nàng may áo. Một nửa số lương họ kiếm được dùng mua vải may áo ở tiệm nàng. Nàng ngồi trên một cái ghế xoay thật cao. Nàng mặt áo đầm bồng bềnh như đám mây xanh lơ, gương mặt thánh thiện ngước nhìn chàng trai, ánh mắt dịu dàng bỡ ngỡ. Anh chàng lúng túng, xoanh quanh nàng để nàng đo áo. Nàng chẳng cần ghi chép gì mà áo ai cũng vừa như in… Đo hết lượt, nàng xếp vải thành một đống cao rồi lôi trong ngăn kéo cạnh đó ra những manh áo đã cắt sẵn và may. Nàng may tay, cây kim mảnh mai múa trên những đầu ngón tay trắng nõn nà và các chàng trai ngây người nhìn ngắm không biết chán. Nàng may nhanh như người ta may máy vậy. Nhưng, các chàng trai ước gì nàng đừng may nhanh thế! Vì, nhận tấm áo từ tay nàng, anh chàng chỉ còn biết ngượng ngập chào rồi bước ra. Trông nàng làm việc mà như thiên thần rong chơi, gương mặt thanh khiết, đam mê xa vắng… Lúc đó, mỗi chàng trai đều ước mình phiêu diêu vào giấc mơ của nàng. Tuấn, em nàng – một cậu trai cao lớn mảnh dẻ – nhìn họ với vẻ ngưỡng mộ cùng ganh tị. Nhưng chẳng có điều gì để cậu phải phàn nàn…
Khi nàng may xong tấm áo (thứ mấy nhỉ…?) và ghé đôi môi thắm như san hô để cắn chỉ thì các chàng trai sực tỉnh. Họ mãn nguyện ra về với gương mặt như được gột rửa từ bên trong. Chàng trai đi sau nói: "Ngủ ngon nhé… Búp-bê!". Tức thì, ngần ấy giọng đàn ông âm vang như tiếng sóng: "Ngủ ngon nhé… Búp-bê!".

Nàng xoay ghế nhìn theo hướng các chàng trai vừa ra, gương mặt chợt mỏi mệt nhợt nhạt. Đứa em trai sau khi dìu bà mẹ bị lòa đi ngủ liền quay lại bồng nàng tới bên bàn ăn vừa bày biện. Nàng ngước đôi mắt to nâu rợp bóng hàng mi có một viên ngọc trai đang long lanh… và thở dài. Một cái bóng nhỏ thó rụt rè đến bên nàng. Đó là Huy, bạn của em nàng.

– Nhung… chị Nhung… ! Búp bê này… !

Nàng như vồ lấy gói giấy và lóng ngóng mở ra: một con búp bê nhựa tầm thường khiến nàng mừng rỡ. Huy chợt quay mặt đi. Cậu xấu hổ vì không có được con búp bê đẹp đẽ sang trọng hơn. Cậu còn phải phụng dưỡng cha mẹ già. Huy bỏ chạy vào đêm!

Ba ngày sau cậu mới dám đi ngang nhà nàng và sửng sốt vì nơi đây đã thành một tiệm búp-bê. Nàng ngồi giữa các chàng trai và những con búp bê đẹp đẽ họ vừa mang đến. Đôi tay nàng đang múa cây kim trên tấm áo nhỏ xíu của em búp bê nhựa trần trụi. Nàng mặc áo hồng và các chàng trai há mồm nhìn nàng may áo và hát ru khe khẽ… Đêm ấy, Huy buồn bã lang thang trên đường. Khi qua nhà, cậu thấy nước biển xanh biếc trong ánh trăng và đàn sứa giăng ô như đi trẩy hội…

Đêm hôm sau, mười ba quán café đèn mờ nhất loạt mọc lên ở thị trấn như có ma thuật. Các chàng trai, mắt ngó xéo vào quán và đi thẳng tới nhà nàng. Đêm đó, nàng đâm kim phải tay đúng ba lần. ấy là từ lúc tiếng nhạc dậm dật, ma quái nổi lên ở các quán.

Đêm sau nữa chỉ còn bảy chàng đến nhà nàng, nhưng bốn chàng lẻn ra đi từ lúc nào không biết? Lúc Tuấn bồng nàng vào buồng, cậu thấy chị mình như nặng hơn mọi ngày và mắt nàng đỏ hoe.

Bây giờ thì chỉ còn lại mỗi Huy là ở lại với nàng. Nàng hết may áo cho Huy lại may áo váy cho búp bê nhựa. Nàng hát ru khe khẽ, lời ru như có nước mắt… Huy nhìn nàng đăm đăm rồi vươn vai và trở thành người đàn ông tuấn tú mạnh mẽ mà nàng chưa từng thấy. Anh bồng nàng đi ngược chiều thời gian. Đi mãi, đi mãi tới cái ngày anh chưa tượng hình hài. Cái ngày mà nàng chưa bị cơn sốt ác tính làm tê liệt đôi chân bé bỏng… Mẹ nàng đẹp đẽ, trẻ trung ôm chặt đứa bé xinh xắn và thề trả mọi giá để con mình hạnh phúc. Hóa ra, nàng đã rất giống mẹ… !

… Người ta bảo, chỉ sau một đêm, mười ba quán café đèn mờ ấy biến mất như chưa từng có! Bà mẹ loà của búp bê hẳn đã xuống tóc ở ngôi chùa nào thiêng lắm? Vì từ đó không ai gặp bà. Thảo nào, trời phật để mắt nên búp bê đã bước đi trên đôi chân của mình… ! Chỉ có điều ai cũng băn khoăn: không biết búp bê – con giống ai trông số những người đàn ông cứ bảy giờ tối lại đến nhà Nhung… ? Họ gọi nàng bằng tên để búp bê – con lên ngôi búp bê… !

Những người đàn ông lại ngẩn ra nhìn nàng khâu áo cho con và nựng nịu đứa trẻ đẹp như thiên thần. Rồi một người phát hiện là vắng Huy! Sao gã lại bỏ xứ nhỉ? Không lẽ gã chính là… ? Họ nhìn nhau ngờ vực rồi phá lên cười…

Chỉ có Tuấn là biết rõ sự thật.

Cậu đã thấy người ấy thật đàn ông và đẹp đẽ khi bồng chị mình trên tay…

Cậu tựa cửa nghĩ về người mẹ trẻ trung của mình và trông ngóng một ngày Huy tái hiện…

Thảo luận cho bài: "Tiệm búp bê"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả