Tiếng đàn

Tác giả:

Gủi tặng ND 


Tôi biết rồi một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi, 
Như những cụm mây bỏ xa bầu trời, 
Như những giọt nước chảy qua kẽ taỵ… 

Hãy nói cho tôi biết, 
Làm thế nào để tôi giữ được em ? 
Hay bước chân em chẳng bao giờ ngừng lại bên tôi ? 
Một kẻ đang mong chờ em ban cho nụ cười rộn rã …. 

Ôi ….. 
Em ….. 
Thiên thần bé nhỏ của tôi, 
Hãy dừng lại, 
Hãy cho tôi được làm điểm tựa cho em …. 

Tôi biết rồi một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi …. 
Như cụm mây rời xa bầu trời, 
Như giọt nước chảy qua kẽ tay ….. 

Lại tiếng đàn và giọng hát ấy phát ra từ cửa garage mở rộng của một căn nhà đối diện. Căn nhà chia đôi nhà Lisa bằng một con đường . Lần nào cũng vậy, khi nghe dòng nhạc bắt đầu chơi vơi trên bầu trời, nàng đều cảm thấy lòng thật bồi hồi xúc động . Đôi khi, nàng mơ màng tưởng tượng đến người thiếu nữ (diễm phúc) nào đó đang được hắn tương tư ….. 

Đã mấy tháng nay, từ khi căn nhà đối diện vừa có một gia đình người Việt Nam dọn đến . Ban đầu, Lisa cảm thấy rất khó chịu vì nàng không thích "người thiểu số " chen vào trong giới "thượng lưu" của dân da trắng nàỵ Nàng vốn có rất nhiều thành kiến về dân thiểu số, nhất là dân Á Châu nói chung, và người Việt, nói riêng . Với thành kiến và cái nhìn thiển cận, nàng luôn luôn nghĩ rằng, họ còn rất man ri, mọi rợ, nghèo đói, bẩn thỉu ….. Chính vì vậy mặc dù người Á hiện diện khá nhiều, khắp nơi trên đất Mỹ, một số lớn đã mau chóng thành công sau vài năm sinh sống nhờ tính cần cù, nhẫn nại, họ đã nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận một đời sống mới, làm lại từ đầu bằng con số không to lớn …. Chính vì tính cần cù và ham học hỏi, họ đã thành công xuất sắc và có một số không nhỏ đã nắm được những chức vụ quan trọng trong những hãng xưởng lớn, trong thương trường và ngay cả trong guồng máy chính quyền ….. Còn trong những khuôn viên đại học, từ những trường đại học cộng đồng đến những trường lớn, nổi tiếng cũng không thiếu gì dân Á. Họ là những thành phần sinh viên giỏi – nếu không nói là xuất sắc – trong phần lớn các bộ môn, nhất là môn Toán, Lý, Hoá và các ngành thuộc về khoa học . 

Dẫu vậy, cái ấn tượng không mấy đẹp của dân Á cũng không bị phai mờ trong tâm Lisa . Nàng gần như có thái độ dửng dưng – nếu không nói là kênh kiệu – và hơi coi thường họ . Nàng chẳng thấy ở họ có điểm gì để nàng phải kính trọng. Vì vậy, chẳng bao giờ nàng kết thân với những sinh viên gốc Á trong trường . Bạn bè của nàng toàn là dân Mỹ trắng gốc La Tinh . Họ thuộc thành phần giầu có do cơ nghiệp của cha ông để lại . Họ thích ăn chơi, nhảy nhót và chuyện học hành chỉ là chuyện phụ, đi học để "làm duyên" trong đời sống vật chất quá sức dư thừa nàỵ. 

Lisa cũng là một trong những thành phần đó . Nàng lại có thêm một lợi điểm khác là đẹp . Phải, nàng đẹp trên trung bình so với những người con gái cùng trang lứa …. Thanh niên chạy theo nàng cũng rất nhiều, vì sắc đẹp cũng có, mà vì lợi dụng tiền bạc lẫn thể xác nàng cũng có …. 

Cha Lisa là một thương gia rất thành công trên thương trường. Ông bận bịu và vắng nhà luôn luôn. Mẹ nàng ở nhà rảnh rỗi quá, chẳng biết làm gì cho hết ngày, nên sinh ra đỏ đen với những quân bài, lâu dần đâm nghiện, không thể dứt được, hàng tháng bà đốt tiền trong sòng bài cũng cả vài trăm ngàn là ít… Chuyện đến một ngày bị đổ bể, cha nàng không thể chịu đựng được lối đốt tiền qua của sổ của bà nên đệ đơn ly dị. . Còn lại nàng sống cô độc với người cha luôn luôn bận bịụ . Hai năm sau, cha nàng tái giá, lấy một cô gái trẻ suýt soát tuổi nàng… Bà vợ kế này thì không bài bạc, nhưng được cha nàng cưng như công chúa đem thờ trên ngai, nàng muốn gì cũng được. Những khi trái nắng, trở trời, "cô công chúa" hơi khúc khắc ho thì cha nàng cứ cuống lên như gà mắc đẻ vậy!!!…. Chỉ tội cho Lisa, mẹ ruột cũng như mẹ kế, chẳng ai màng quan tâm đến nàng cả. Nên nhiều khi, nàng cảm thấy rất cô đơn. Thiếu tình thương cha mẹ từ nhỏ. Đời sống vật chất thì quá dư thừa, nhưng đời sống tinh thần thì nghèo hơn một người bần hàn nhất thế giới. 

Hồi nhỏ, nàng sống quanh quẩn với chị vú nuôi . Nhiệm vụ của chị là tắm rửa, lo ăn uống và đưa đón nàng đi học v.v.. Chị có khuôn mặt tròn và người thì mập như chiếc thùng phi . Chị không nói được rành tiếng Anh, chị là người Mễ, nhiều lúc, chị xổ cả tràng tiếng Tây Ban Nha với nàng, vừa nói, tay vừa quơ lung tung, chỉ chỏ… Chị dạy cho nàng tiếng Spanish, riết rồi nàng cũng nói dược khá lưu loát…. 

Lớn hơn, bắt đầu vào tuổi teen (lứa tuổi ô mai). Lisa lại ham mê với bạn bè, nàng lao mình vào những cuộc tình chớp nhoáng với những người bạn trai cùng trang lứa… Nhưng không có cuộc tình nào kéo dài hơn 6 tháng. Chẳng hiểu sao, khi nàng đạt được mục đích rồi, làm cho "đối thủ" bắt đầu say mê mình rồi thì nàng lại cảm thấy chán, không còn gì hấp dẫn nữạ Nàng thay nhân tình như thay áo, lạnh lùng, tàn nhẫn, và không bao giờ cảm thấy hối hận dù "nạn nhân" có khổ sở điêu đứng mà chết vì nàng cũng mặc . Càng lớn, Lisa càng đẹp, sắc đẹp quyến rũ của một loại quả đã chín mùi … Đàn ông, con trai chạy theo đến độ phủi ra không hết…. Dẫu vậy, hình như trong tận cùng tâm khảm nàng vẫn cảm thấy cô đơn… Nàng có cảm giác, họ – những người chạy theo nàng – đều có một đời sống rất hời hợt. Họ chỉ chạy theo những gì hào nhoáng bên ngoài, họ không nhìn thấy được tâm hồn cô đơn, trống rỗng của nàng. Họ không biết được những gì nàng thiếu, những điều nàng cần và khao khát… Ngược lại, họ cứ chạy theo bám riết lấy nàng, toàn là một phường van xin, cầu cạnh, khi thì cuồng nhiệt, khi vội vã, khi khẩn thiết, gọi mời… Nhiều lần, để lấp đầy nỗi cô đơn, nàng lao vào nhừng cuộc vui không tính toán, với những người bạn không đem lại cho nàng một lợi ích gì cho tương laị… Đời sống của nàng là những chuỗi dài âm thanh hỗn độn, với những đêm trong quán rượu và những trò nhảy nhót suốt sáng… Cũng hên là nàng vẫn còn đủ trí khôn để xa lánh dân chích choác, vốn là một loại dân sống bất cần đời và tự dìm đời sông mình trong vũng lầy sâu không lối thoát… 

Vậy đó…. Mà mấy tháng nay, cuộc đời của nàng gần như thay đổi hẳn. Tất cả cũng chỉ vì tiê'ng đàn và một hình bóng của một gã con trai Việt – dân á Châu mà trước đó nàng rất coi thường và gần như khinh bỉ. Ban đầu, sự hiện diện của hắn đến bằng những nốt nhạc, như nhửng gót sen bọc nhung rất nhẹ . Nó thoang thoảng, lãng đãng như tơ … Nửa trong sáng, nửa chân thành… Đôi khi như một lời tâm sự, đôi khi, thổn thức bày tỏ nỗi cô đơn…. 

Thời gian hạnh phúc nhất của Lisa là những buổi chiều tàn chờ nghe tiếng đàn của hắn vọng qua… Lúc đó vào khoảng cuối mùa Thu, trời tối rất sớm, khoảng 7 giờ là ông mặt trời đã vội vã đi ngủ từ lúc nào… Đó là thơ`i gian hắn xuất hiện.. Với cửa garage rộng mở, hắn ngồi một mình, rất cô độc, ôm cây đàn guitar dạo lên tư`ng tiếng ngắn, rồi chuyển qua những thể điệu khi vui tươi, khi buồn sầu… 

Tiếng đàn như một điều gì đánh vào tâm thức làm cho nàng bừng tỉnh. Cảm thấy rằng đời sống nàng thật trỗng rỗng và cô đơn. Tất cả những thú vui trụy lạc của nàng trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa… Không cần một lời giải thích nào, nàng lặng lẽ rời xa tất cả những bạn bè thường gặp, rời xa những cuộc truy hoan suốt sáng…. Nàng trở về trường học, với thày, với phấn bảng, với những môn học hóc búa mà trước đó nàng không bao giờ chịu để thời gian học tập, và với những người bạn mới đang cần cù xây đắp một tương lai trong sáng… Ngoài giờ học, nàng chỉ nằm bẹp trên chiếc ghế sofa kê sát cửa sổ ngoài phòng khách, chờ đợi một hình bóng, hay nói đúng hơn, một âm thanh soi rõ tâm hồn nàng, nó có thể chuyên chở được tất cả những niềm vui, nỗi buồn của nàng. Tiếng đàn trong đêm thánh thót quá, khi nhặt khi khoan… đôi khi hắn cất tiếng hát, giọng hắn trầm ấm, hình như trong lời nhạc có một chút gì muộn phiền, khắc khoải khôn nguôi… 

Mơ thanh, rồi tưởng đến người… Dần dà, nàng nhận ra được một điềụ… "khủng khiếp"… Dường như nàng đã…. yêu… Phải, nàng yêu thầm, nhớ trộm cái gã hàng xóm người Việt bên kia đường !!! Từ sự yêu thầm đó, nàng đâm ra để ý và muốn tìm hiêu thêm. "Hắn là aỉ??" 

Đó là một gia đình người Việt Nam mới dọn đến. Hắn có nét giống mẹ, nhưng vì có cặp lông mày đậm vơ'i chiếc cằm hơi bạnh giống cha nên trống hắn rất "đàn ông tính"… Không như những người Việt khác mà Lisa đã gặp. Hắn dong dỏng cao như người tây phương, nhưng nhìn thì biết ngay hắn đặc 100% Việt Nam. Hắn nói tiếng Mỹ rất chuẩn và lưu loát. Phần đông những bài nhạc đều do hắn soạn lấy bằng lời Việt, đôi khi cũng có vài bài bằng Anh ngữ… Hắn có một chiếc xe jeep cũ, cà tàng… Nàng để ý mỗi lần hắn ra xe, thường mở cửa và đu lên cho lẹ rồi phóng xe chạy ào ào… Hắn thường đi một mình, ít bạn. Nếu có chỉ là những người bạn traị Hắn cũng chẳng để ý gì đến đám con gái trong xóm – kê? cả Lisa – người con gái được bầu đẹp nhất xóm…. 

Giờ giấc của hắn thì gần như nhất định. Hình như hắn đi làm ban ngày, buổi tối thì ngồi soạn nhạc và chơi đàn cho đến khuya. Có nhiều đêm, nàng thấy mẹ hắn – người đàn bà có dáng nhỏ nhắn, trông còn rất trẻ – đi ra nhắc nhở hắn mới chịu đi ngủ… Ban đầu, Lisa cứ phì cười về sự chăm lo chu đáo của người mẹ. Ai đời, có đứa con trai to lớn như ông hộ pháp, có thể nuôi được mẹ rồi mà vẫn còn phải nhắc nhở từng tí một. Nhưng sau suy ngẫm kỹ, nàng thấy thật cảm động đến mối chân tình của bà dành cho đứa con trai, mà đối với nàng, dẫu cả đời, chắc nàng không bao giờ hưởng được sự chân tình ấy từ mẹ, dù là một sự săn sóc cỏn con… 

Một đôi lần, Lisa cố tạo cho hắn có cơ hội để gặp nàng bằng cách nàng rình khi thấy hắn thấp thoáng xuất hiện ngoài ngõ, rồi giả bộ bước ra trước sân lượm tờ báo, hay làm một điều gì đó cố ý gây sự chú ý của hắn… Nhưng lần nào cũng vậy, hắn chẳng để ý gì đến nàng một mảy may, lúc nào cũng vội vã nhảy phóc lên xe và phóng đị Có lần, hắn cũng nhìn thấy nàng, nhưng chỉ là một cái nhìn lướt qua – nhìn mà không phải nhìn – thấy có một đối tượng trước mắt, nhưng không chú ý gì cho lắm…. Điều này cũng làm cho nàng thất vọng không ít. Chẳng nhẽ, dưới mắt hắn, nàng không có một nét đẹp nào mảy may thu hút hay saỏ?? Hoặc giả, có thể hắn là loại người đồng tính luyến áỉ?? Không lẽ nào…, vì trông hắn rất… đàn ông tính, toát ra ở hắn một sự khoẻ mạnh, và một vóc dáng làm cho người đối tượng cảm thấy được an tâm nương dựa, chở che …. 

Cả tuần lễ naỵ Tiếng đàn từ ngôi nhà đối diện gần như bặt hẳn. Chẳng riêng gì Lisa, mà ngay cả những nhà hàng xóm lân cận cũng thắc mắc không ít… Dĩ nhiên, Lisa là người buồn hơn cả, nàng thẫn thờ như người mất hồn….. Đã nhiều lần định qua hỏi thăm người mẹ của hắn xem con bà đi đâu, nhưng lại ngại ngần, rồi thôị… Nàng mong ngóng hắn từng ngàỵ…., từng ngàỵ…., nhưng chiếc xe jeep cà tàng vẫn vắng bóng, và những buổi tối mùa Đông lại càng lê thê và trỗng rỗng hơn….Từng ngày qua, nỗi buồn, nỗi nhớ cứ tăng theo cấp số nhân. Nàng nằm bẹp ở chiếc ghế sofa và nghe như cơn sốt len lén tìm về…. 

Một buổi tốị Lisa nửa quỳ nửa ngồi trên chiếc ghế bành kê sát cửa sổ, với cơn sốt đang hoành hành trên đầu làm nàng choáng váng… Nàng lơ đãng nhìn ra con ngõ vắng ngắt và ngôi nhà đối diện sơn màu vàng nhạt…. Nàng chờ đợi hắn xuất hiện với cánh cửa garage mở rộng phía bên kiạ… Nàng hẹn lòng rằng, nhất định tối nay, nàng sẽ chạy qua làm quen, dĩ nhiên nàng sẽ bảo nàng chính là khán giả trung thành của hắn từ mấy tháng qua, và rất ưa thích những giòng nhạc hắn viết – dù bằng một ngôn ngữ rất xa lạ mà nàng không hiểu – . Nhưng có hề gì, âm thanh vô biên giới, và âm thanh đó, từ hắn đã rót thẳng vào tâm tư nàng, chiếm trọn trái tim nàng mất rồị… Nhưng Lisa càng chờ, nàng chỉ thấy thời gian càng dài ngoẵng ra, trôi chậm chạp như ông thần Thời Gian đang tinh nghịch với nàng bằng cách giữ cho nó ngừng xuôi chảy… 

Nắng đã tắt từ lâu, bầu trời thẫm dần, nhường lại cho màn đêm bắt đầu ngự trị Những cánh sao lẻ loi bắt đầu mọc. Hình như chúng cũng cùng một tâm trạng với nàng, đang khắc khoải và chờ đợi một hình bóng….. 

Bỗng có tiếng lao xao ngoài đầu ngõ và tiếng xe jeep quen thuộc của hắn…. Lisa như người bừng tỉnh, nàng cảm thất lòng thật hân hoan. Ô kìa, hắn đã về… Nhưng sao hình như hắn về cùng với một người nữạ… Nhìn kỹ, đó là một thiếu nữ Việt. Họ như đôi chim uyên ương ríu rít bên nhau, đang nói chuyện vui vẻ qua ngôn ngữ của họ, thứ ngôn ngữ nghe qua như tiếng chim hót…. 

Chiếc xe dừng lại trước cửạ Hắn vội vã xuống xe và vòng qua phía bên mở cửa cho nàng…. Khuôn mặt hắn rạng rỡ mỉm cười, khẽ đặt một nụ hôn trên má người thiếu nữ… Thiếu nữ mặt đỏ hồng lên vì thẹn, nàng có vẻ không bằng lòng…. Nàng mặc trên người một chiếc áo dài trắng với hai tà bay bay trong gió trông xa như con hạc trắng đang soải baỵ… Đôi mắt nâu đen mầu hạt dẻ làm cho khuôn mặt nàng có một nét đẹp rất hiền hoà…. 

Lisa nghe tim mình như có ai bóp nghẹn…. Nàng cảm thấy choáng váng và một nỗi đau đang dâng dần lên như mực nước thủy triều làm nàng như muốn ngộp thở…. Nàng nghe hai dòng nước mắt nóng từ từ chảy ra khoé mi… 

Hơn bao giờ hết, nàng bỗng ước muốn mình trở thành một thiếu nữ Việt với nét đẹp hiền hoà, xinh tươi như thế…. Nàng nghe như trên cao, bầu trời đang xụp xuống mang theo nỗi đau tận cùng đang trung hoành trong tâm khảm…. 

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng đàn"