Tiếng đàn núi

Tác giả:

Bấy lâu nay ai cũng nghĩ học làm cúng tế còn kiếm được miếng ăn, ngụm uống chứ học chữ nhiều thì cũng chỉ tốn công sức mà cái chữ chẳng ăn được. Thì ra mày lại nghĩ khác, vậy là tao hiểu rồi. Thế thì mày cứ học đến già kệ mày vậy…”.

***

Trên chuyến xe về quê, các bạn trêu nửa đùa nửa thật với Bàn Minh: ” – Đến nhà bác bọn em không biết tiếng dân tộc bác phải làm phiên dịch viên cho bọn em đấy nha!”

– Tất nhiên rồi, không phải tao thì còn ai nữa.

Bàn Minh trả lời xong mấy bạn lại trêu thêm vài câu tục bằng tiếng dân tộc mà họ học được ở đâu đó nhưng chẳng rõ ngữ nghĩa ra sao rồi lại cười ầm lên, thấy nét mặt Bàn Minh nghiêm nghị cố tình bỏ ngoài tai như không nghe được gì chúng lại im đi.

tieng-dan-nui

Chặng đường từ Thái Nguyên về Cao Bằng hơn hai trăm cây số và phải đi qua thị xã Bắc Kạn, đoạn gần đến thị xã Bắc Kạn có ba khách người Mông hai nam một nữ đang chờ xe, khi anh phụ xe hỏi mấy người về đâu thì một trong hai người nam chỉ trả lời một câu cộc lốc là ” Bảo Lạc”. Anh phụ xe bảo không có xe về thẳng Bảo Lạc phải đi về thị xã Cao Bằng rồi mới có xe về huyện và anh mời ba người lên xe họ cứ ngơ ngác chần chừ có vẻ là không tin tưởng anh phụ xe hay không hiểu tiếng Phổ Thông thì phải, họ cứ rụt rè nói với nhau thì thào bằng tiếng H’Mông.

Bàn Minh chàng sinh viên được các bạn ở trường gọi vui với cái biệt danh ” thằng con núi “, vì điều kiện xa trường lớp nên Minh đi học rất muộn, vì thế tuổi Minh hơn các bạn cùng khóa khá nhiều, những ai chơi thân thường gọi mình bằng bác lúc đầu Minh thấy hơi khó nghe nhưng rồi cũng dần quen. Thấy mấy cô chú người H’Mông chần chừ mấy bạn lại trêu Minh: ” Con núi đâu? Đến lượt bác ra tay rồi đấy!”

Minh nghe có vẻ cũng hợp lý vì vào các kì nghỉ hè trước khi được đi học Đại học Minh đã từng đi khá nhiều nơi trong các xã lân cận để đóng mộc thuê kiếm tiền nên được tiếp xúc va chạm với một số thứ tiếng dân tộc khác và cũng bập bẹ được khá nhiều trong đó có tiếng H’Mông. Đúng lúc đó Minh lại đang ngồi gần cửa xe nên không ngần ngại nói vài câu với ba người khách: “- Tì lầu à, tri mùa xê mồ thẳng Bạu Lặc ơ. Ư mồ xê há trà Thị xạ mẹ mồ Bạu Lặc hơ…” ( Anh trai à, không có xe đi thẳng Bảo Lạc đâu, mình đi đi xe này đến thị xã mới đi Bảo Lạc cơ…). Nghe được câu nói của Minh ba người khách vui vẻ lên xe, mọi người trên xe cười ầm lên làm Minh hơi ngài ngại. Vinh béo một trong những người bạn của Minh quê Quảng Ninh nói:

– Bác là người Dao mà nói sao họ hiểu vậy?

– Ừ thì tao biết bập bẹ tý tiếng của họ thôi.

– Kinh. “Khâm phụt” bác rồi đấy, đúng là con núi có khác.

Mấy thằng lại cười vui, câu khâm phụt là cố tình nói lệch để gây hài mà mấy thằng bắt chước theo kiểu của nghệ sĩ hài Hoài Linh trong phim hài. Đường đi không xa lắm nhưng nhiều đèo dốc khó hơn so với vùng đồng , xe vừa đi qua thị xã Bắc Kạn đi qua được vài cua lên chưa hết Đèo Giàng đã có người kêu: “Thôi thôi cứ nhiều con cua núi bò lổm ngổm thế này vừa đi vừa bắt chắc cũng đủ mệt rồi về đến nhà bác chắc chả còn ai đủ sức để cần bác làm phiên dịch viên nữa đâu”. Bàn Minh chỉ gật gù cho qua chuyện rồi mãi chiều cũng về đến thị trấn. Quê của Minh đường cấp phối chỉ đến trung tâm xã nên những người có xe máy trong xã chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ chưa nói đến từng xóm nhỏ, lúc đường mới đến xã người dân ở bản của Minh hí hửng bàn bạc góp vốn mua một chiếc xe máy khiêng lên bản và góp công sửa đường để chở đồ đi lại phục vụ các đám cưới, đám tang … trong bản. Chuyện lạ có thật khiến nhiều người cũng phải buồn cười, mới đầu vì lần đầu được nhìn thấy xe nên cứ gặp ai đi chiếc xe chung đó ở đâu thì con trâu Mộng nhà Minh đón húc ở đó, vài lần phải có người bỏ xe chạy lấy người. Xăng dầu có thể đi mua vận chuyển về bản sử dụng được nhưng khi xe hỏng hóc không thể khiêng đi sửa được nên đành phải bó tay.

Thảo luận cho bài: "Tiếng đàn núi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả