Tiếng gọi mẹ

Tác giả:

Ngôn ngữ trần gian túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng “Mẹ ơi!”
Văn tự chiếc xe mòn xọc xạch
Đường sang cõi Mẹ ngàn trùng xa khơi

Gọi lên bằng máu
Tim rã rời
Chép ra bằng nước mắt
Lửa thiêu hố trũng lệ tan thành hơi…
Nơi đâu sâu thẳm gặp cao vời!
Mẹ còn hay đã mất?
Cao sâu đâu là nơi?
Tin hoa một sớm thơm đầy đất
Lòng cỏ ba xuân nát tới trời.

Nước có nguồn nên sầu chẳng tắt
Mây không bến gió mưa càng dằn vặt
Con còn nhớ Mẹ – có bao giờ… bao giờ nguôi!
Chuyến tàu chở Mẹ – làm sao… làm sao không
phản hồi?
Nhưng bánh xe quay đường chỉ một chiều thôi.
Mẹ đang đi cũng là đang trở về.
Ngàn năm ức triệu năm sau nữa
Thời Gian tròn một chu kỳ…
Con nguyện nằm đây làm khối Vô Vi
Giữa sáu mặt giá băng, hàng vạn độ dưới độ hàn
chết chóc,
Liều thí nghiệm giấc trường miên khoa học
Chút hơi tàn may sẽ kéo dài tơ
Để mạch sống luồn qua sợi tóc
Con chờ,
Son sắt con chờ
Bước Mẹ về như đũa thần chạm tới,
Luồng điện ngủ phá tung dây quật khởi;
Mẹ sẽ cùng con
Tay sắt lòng son
Bẻ ngược máy Huyền Vi cái Mất đổi ra Còn
Ôi Cỏ Vong Ưu! hãy kết Khải Hoàn Môn
Và Chữ Viết! ta phong ngươi Xe Bắc Đẩu
Và Tiếng Nói! ta phong ngươi Túi Càn Khôn.
Chở hết về đây cả ngàn phương Mẫu tự
Chứa hết về đây cả ngàn phương Sinh ngữ.
Để ta đủ chữ
Viết giòng vui mừng
Để ta đủ tiếng
Nói lời rưng rưng.
Giòng này dài hơn độ dài nối liền trong thân người
muôn mạch máu
Lời này vang như âm vang hòa điệu trong một người
hai trái tim…
Trỏ vòng hoa tang chợt Mẹ bảo:
Kìa xuân lượn bướm ca chim
Hoa đã nở thành vòng quỹ đạo
Ngát mùi hương cổ kim.

Trông ra vũ trụ im lìm
Con ngoảnh lại: khói ban thờ rã cánh!
Choãi dần vòng hương nhòa dần nụ cười
Bóng Mẹ chìm sâu bức ảnh
Không Gian mờ loãng chơi vơi…
Con thét lên… không còn phải giọng người!
Con khóc lên… không còn phải lệ rơi!
Hôm nay mồng một Tết
Con đập vỡ Đất Trời
Hồn lạnh xương khô hai đáy huyệt
Mẹ có nghe tròn tiếng gọi của con không?

Thảo luận cho bài: "Tiếng gọi mẹ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả