Tiếng Người Xa

Tác giả:

Nàng giật mình lắng nghe, với tay mở lớn âm thanh, tiếng người đàn ông có giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm đang phát ra từ 1 đài phát thanh ở Toronto, Canada qua làn sóng internet, càng lúc càng làm nàng sững sờ, chết lặng. Giọng nói như đánh thức giấc ngủ dài, như đang gõ vào tiềm thức của nàng để tất cả bừng dậy, sống lại một tình yêu muộn màng, một kỷ niệm đau thương trong quá khứ. 


"Kính thưa quý thính giả, đây là chương trinh Thơ và Nhạc, phát thanh hàng tuần vào mỗi sáng thứ sáu do Hoài Trân phụ trách…". Tiếng nhạc mở đầu chương trình bằng một nhạc phẩm quen thuộc. Nàng bàng hoàng xúc động, quên hẳn mình, quên mất hiện tại… Tất cả như đang xáo trộn, không thứ tự chen lấn, gọi nhau trở về. Giọng nói từ tốn ấm áp đang trích đọc những đoạn thơ hay của Xuân Diệu, những vần thơ xao xuyến tim nàng. Lời thơ vừa dứt, tiếng hát nghẹn ngào, đứt quãng của Julie cất lên nghe đau xót…Ta ngắt đi một cụm hoa Thạch Thảo, em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi... Nàng thấy tái tê, xót xa, lòng nàng tan nát. Các mạch máu như co thắt lại làm tim nàng đập nhanh, đập vội vã đến choáng váng, tưởng như không thể bắt kịp được hơi thở của chính mình. Giọng nói ấy như đang đến gần, như đang trêu cợt trái tim đau của nàng. Giọng nói quyến rũ ấy như mật rót bên tai làm sao nàng có thể quên được? Những con số trước mắt như nhảy múa, quay cuồng, nàng không thấy gì, không biết gì ngoài giọng nói yêu dấu ngày nào đang từ từ phát ra từ cái computer trước mặt… Tiếng nói quen thuộc quá, không thể lầm lẫn vào đâu cho được… Nàng rên rỉ… nhất định giọng nói ấy là của anh… phải anh không? 

Ngày ấy, khi anh đưa nàng đi dạo trên bãi biển, anh khác hơn mọi lần, anh có vẻ không yên tâm, có vẻ khắc khoải, dằn vặt. Trông anh như đang có điều gì suy nghĩ, đắn đo. Anh hút thuốc nhiều hơn mọi lần, hết điếu này đến điếu khác. Sự im lìm của anh bỗng làm nàng e ngại, rụt rè khi đi bên cạnh. Sau cùng, anh quay sang hỏi khẽ: 
– Nếu mai này anh bị mất một phần thân thể, em có yêu anh không? 

Nàng giật mình, tròn mắt nhìn anh sững sờ trong giây lát. Nàng đỏ mặt bối rối vội quay mặt nhìn ra khơi, nơi những con thuyền đang buông lưới. Câu hỏi của anh làm nàng run, làm tim nàng đập rối rít. Nàng không dám nhìn anh, không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mũi giầy đang dí mạnh xuống cát như muốn xới nát chỗ đang đứng. 

Thấy cái luống cuống tội nghiệp đến run rẩy của nàng, anh vội nắm gọn 2 bàn tay nhỏ của nàng trong tay anh vỗ nhè nhẹ, anh cười phá tan sự căng thẳng đang bao trùm anh và nàng. 
– Anh đùa thôi, em đừng để ý… Ô kìa em sao vậy? Bộ anh làm em khóc hả? 

Nàng cuống quýt lắc đầu, đong đưa mái tóc ngắn, vội vàng dấu mặt trong cánh tay anh:
– Dạ không, dạ không phải, tại khói thuốc của anh làm mắt em cay quá. 

Câu nói dối của nàng làm anh mỉm cười. Anh châm một điếu thuốc khác rồi đưa nàng đi ngược trở lại. Mặt trời từ từ trốn sau rặng núi xa, chỉ còn thấy màu ửng hồng nơi cuối chân trời. 

Ngày tháng vẫn qua đi chậm chạp trên tuổi đời mới lớn của nàng. Nàng vẫn là con mèo nhỏ của anh nên anh vẫn chiều chuộng, săn sóc. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh, anh không cho nàng một khoảng cách nào cho dù ngắn ngủi để nàng được tìm hiểu chính mình, để được biết thế nào là yêu? Thế nào là nhớ? cho dù nàng biết anh yêu nàng, anh say đắm nàng và nàng đã cảm nhận được điều đó nơi anh, cũng như nàng đã nghe được tiếng anh gọi giữa đêm khuya để rồi giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh… Không có ai ngoài căn phòng vắng lặng, đêm tối một mình nàng, vì thế câu hỏi của anh ngày nào trên bãi biển vẫn nằm im một góc. Nàng vẫn không quan tâm đến cho đến khi anh quay lưng đi, anh bỏ nàng lại… Những ngày tháng không anh, chợt đánh thức trái tim nàng, nàng chợt biết là nàng đã yêu anh với một tình yêu sâu thẳm, một tình yêu rộng lớn, quá rộng lớn để bao phủ cả cuộc đời không may của nàng. Nhưng anh, anh không còn cơ hội để nghe câu trả lời của nàng… Không anh, nàng mới biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ, thế nào là cô đơn. Nàng nhớ anh nhiều, nhớ mùi khói thuốc lá quen thuộc của anh, nhớ giọng nói êm đềm như ru ngủ của anh, nàng nhớ vô cùng, nhưng tất cả đều im bặt, không còn nghe được gì ngoài những âm thanh của chiến tranh, súng đạn, của những tiếng đại bác từ xa dội về, của những trái phá được bắn lên cao soi rõ một góc trời, một góc trời không bình yên mà nàng ao ước được đi tìm anh nơi đó. 


Chương trình phát thanh bằng tiếng Việt đã chấm dứt từ lúc nào nàng cũng không hay, một chương trình khác được tiếp nối lúc nào nàng cũng chẳng để ý. Bên tai những âm thanh hỗn độn, xa lạ… Chương trình phát thanh bằng tiếng Trung Hoa… Nàng bỏ cái headphone lên bàn, thẫn thờ đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, những con chim nhỏ đang đậu thành hàng dài trên những giây điện đường. Những cây hoa tím vẫn còn tím đang xen kẽ những lá non vừa đâm chồi như được tái sinh sau những ngày khô lạnh… Tiếng người xa vẫn cứ vướng víu trong đầu, cứ quay quắt đến khó chịu. Nàng thấy lòng mình buồn rũ rượi, cái buồn làm nước mắt rưng rưng, từng giọt, từng giọt rơi xuống má, thấm vào môi, một vị mặn đắng. 

Những ngày tiếp nối sao quá nặng nề, tim nàng trĩu nặng, nhói đau. Nàng không còn nhận thức đuọc những gì chung quanh. Nàng bồn chồn hồi hộp. Tâm tư không yên, giấc ngủ trằn trọc từng đêm, băn khoăn khắc khoải từng phút… Giọng nói ở xa cứ lãng đãng bơi lội trong tâm trí nàng, cứ vang rõ trong đầu như những tiếng chuông réo gọi. 
– Alo, bé hả? 
– Dạ em đây, chị khoẻ không? 
– Chị khoẻ, mẹ đâu? 
– Dạ mẹ mới đi ngủ, chị gọi có gì không? 
Nàng vội vàng : 
– Không, không có gì, chị chỉ gọi xem mọi người bên ấy thế nào thôi. 
Bé cười: 
– chị khéo lo, chỉ có vậy mà gọi giờ này sao? 
Nàng ngập ngừng: 
– À này bé, ở bên ấy mới có đài phát thanh bằng Việt ngữ, phát qua làn sóng internet hằng ngày phải không? Bé đã nghe bao giờ chưa? 
– Dạ có, ngày nào mà em chẳng nghe, anh Hạc làm ở đó mà chị. 
Nàng kêu lên ngạc nhiên: 
– Vậy mà chị không biết? nhưng… nhưng mà này, ai phụ trách chương trình Thơ và Nhạc vào mỗi sáng thứ Sáu hàng tuần? 
Cô em út của nàng hý hửng: 
– Dạ anh Hoài Trân, chị thấy giọng anh ấy hay không? nghe mê quá phải không? Em đây còn mê giọng anh ấy huống gì mấy bà mấy cô, họ gọi điện thoại vào hoài, thư từ các nơi gởi về nhiều lắm, ở cả bên Mỹ nữa đó chị. À, nhưng mà sao chị biết được mà nghe? 
– Chị cũng mới biết thôi, bạn chị nghe được nên cho chị hay… Nhưng, Hoài Trân là ai? Hạc có biết gì về ông ấy không? 
– Dạ em nghe anh Hạc kể là anh ấy mới ở Na Uy sang, anh ấy tội nghiệp lắm, bị cụt một chân hồi đi lính gì đó. Anh ấy hiền lắm chị, ít nói nữa. Em với anh Hạc có đi ăn với anh ấy mấy lần. Tên thật anh ấy là Nguyễn Mạnh Cương chứ không phải Hoài Trân đâu, tên Hoài Trân anh ấy chọn cho chương trình đọc thơ của anh ấy thôi… 

Không nghe hết câu, nàng lặng người chết đứng, lỗ tai nàng lùng bùng, nàng hoa mắt, toàn thân lạnh buốt, cái điện thoại rơi xuống nền nhà vang lên tiếng kêu chát chúa như tiếng búa vừa gõ mạnh vào đầu. Nàng run rẩy, cơ hồ như đứng không vững, nàng khụy xuống… 

Nàng mơ hồ nghe tiếng em gọi: 
– Chị Trân, chị Trân, cái gì vậy? chị còn đó không?

 

Tiếng mở cửa, tiếng người đi vào hốt hoảng: 
– Ô kìa mẹ, mẹ sao vậy? mẹ xanh quá vậy nè, có phải mẹ bị trúng gió không? Con đưa mẹ đi bịnh viện nhé ! 

Nàng mở mắt nhìn con, chậm rãi lắc đầu, nước mắt ràn rụa. Nàng quay mặt vào tường òa khóc, khóc như chưa bao giờ khóc. Đứa con gái ngạc nhiên sửng sốt nhìn mẹ… Nước mặt làm dịu nỗi đau, nàng lẩy bẩy nương theo cánh tay con đứng lên, lững thững đi vào phòng ngủ với những bước chân không đều… cánh cửa nhẹ nhàng khép nhẹ sau lưng. 
 


Nguyễn Thị Tê Hát

Thảo luận cho bài: "Tiếng Người Xa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả