Tiếng ru và ngọn gió

Tác giả:

Ôi tiếng ru rất dài trong ca dao
Đi giữa gió Lào, nghe, lại nhớ
Một vòm trời nắng lửa
Cánh chuồn bay, năm đã xa rồi!

Gió khắt khe, nóng bỏng, không lời,
Táp vào mặt, vào hồn ta, khô dắn.
Quê mẹ mênh mông những cồn cát trắng
Ngụm nước trong, gánh những mấy thôi đường!

Đã quen bao chiến trường
Mùi khói khét lẫn mồ hôi mặn đắng,
Những đồi xém, cỏ khô trần trụi nắng
Một tiếng chim kêu cũng xót lòng…

Đã quen sức vun trồng
Từng luống rau khoai bên lề công sự
Bắc máng nước tự khe nguồn rỉ nhỏ
Gây giống gà nuôi giữa núi cao…

Nhưng dẫu qua bao nhiêu gian lao
Vẫn chẳng thấm khi bước về quê mẹ
Ngó sững niêu cơm bên lành bên mẻ
Nhớ hết từng tên kẻ mất, người còn!

Bốn phía hố bom. Những cánh chuồn chuồn
Bay dỡn nắng, chẳng tìm ra chỗ đậu
Đâu lối cỏ may, đâu bờ rào giậu
Gió thổi trơ ra đất đá gồ ghề…

Nhưng tiếng ru đã lại trở về!
Đi giữa gió Lào, nghe, lại nhớ
Cuộc đời từ tuổi nhỏ,
Mồ hôi, nước mắt quê nhà…
Đi giữa gió Lào, nghe, lại nhớ
Tâm hồn cứng cáp ông cha…
1970

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Tiếng ru và ngọn gió"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả