Tiếng thơ mùa loạn

Tác giả:

Lẽ Từ Bi truyền ra cho Bạo Lực
Quỳ xuống nơi đây!
Dưới gót ngươi máu lệ tràn đầy.
Và xương tuỷ chúng sanh
khúc đã khô queo
khúc còn dính thịt.
Xương máu ấy từ lâu rên siết;
Mẹ Việt Nam
trời! đau đớn dường bao!
Ngươi lại hôm nay quỷ sứ nhập vào
Tay chém giết lộ nguyên hình rắn rết
Toan xông lên chà đạp nữa hay sao?

Hãy quỳ xuống buông cánh tay phun nọc
Rũ bàn tay ngón trót mọc gươm dao!
Mũi nhọn ấy xỉa mười phương tim óc
Của quê hương… Lòng Mẹ xót như bào!
Con rắn ấy với hai đầu đòn sóc
Mổ dọc ngang; thân Mẹ vốn gầy hao!

Đã đến lúc ngươi cầu xin tội lỗi;
Đây Việt Nam Quốc Tự nhịp gieo vàng.
Đã đến lúc ngươi quay đầu xám hối;
Chuông Giáo đường kia chẳng cũng khua vang?

Dân lành giữa phút tâm tang
Lòng đau nhóm lửa sẵn sàng.
Hai mươi tám ngôi sao lệ rỏ
Ngấn bạch lạp trên quan tài hiện rõ;
Tình yêu tổ quốc chân thành
Một với tình thương mười loại chúng sanh.
Mưa trút xuống cày sâu trang sử ngỏ
Giòng nước mắt dài theo đường Tí Ngọ;
Tình yêu nhân loại bao la
Một với tình thương muôn dặm sơn hà.

Lẽ Từ Bi truyền cho ngươi, Bạo Lực!
Xoá đi mau hình quỷ bóng ma,
Từ trong ẩn ức,
Trong mặc cảm, và ngay trong tiềm thức;
Để về đây huynh đệ một nhà;
Với bản lai diện mục,
Với hồn thiêng núi sông này chung đúc
Bốn ngàn năm vào một sát na!

Cảm thông, Đất Mẹ chưa già
Cành Nam may có nở hoa thanh bình.
Saigon, tháng 8 t.l. 1964

Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Tiếng thơ mùa loạn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả