Tiết Đầu Tiết Cuối

Tác giả:

Sáng bảnh mắt ra bước vào lớp thằng Triết đã bị cái đám Ngũ long thị mẹt léo nhéo chọc ghẹo rồi …. 
– Guốc mó ning anh Dậu!! 
Chời, tối hôm qua cái vở kịch chị Dậu được thầy Việt dàn dựng để chào mừng ngày hai mươi tháng mười một, ngày hiến chương các nhà giáo đã thành công quá mỹ mãn nên cái tên anh Dậu đã lưu danh thiên sử thay cho cái tên cha sinh mẹ đẻ Phan hoàng Triết !! Triết chả thích thú gì cái vai này vì bị thằng khốn khiếp Khoa đóng trong vai Nghị Quế nó sai lính lệ là cái đám thằng Minh đầu bự và thằng Thanh rô tra tấn anh Dậu đến thê thảm nhưng vì được đóng chung với người đẹp Hồng Kỳ Thanh nên khổ sở mấy Triết cũng nhẫn nhịn, cam lòng!! 
– Bu nó sao lại tối ngày cứ theo chân mấy bà Thị mẹt mà nhạo tôi mãi …." Triết nhại lại cái giọng bắc Kì để diễn xuất cho đạt khiến cái đám Ngũ long ôm bụng cười như nắc nẻ, còn Kì Thanh, cô ngoe nguẩy bỏ đi . Triết biết, cô không thích đóng chung với chàng vì chàng chẳng phải là một thanh niên hào hoa phong nhã gì !! nhưng cái thân hình gầy gò tong teo như que củi của Triết thì đúng là nhân vật lí tưởng để đóng vai anh Dậu!! Thêm vào đó Triết lại có cái giọng bắc kì hơi nặng nên đúng là mẫu người lý tưởng để nhập vai . Kỳ Thanh, trong lớp Triết có thể nói là thần đồng toán học, lại dễ thương nhứt nhì ở trường thì hỏi có chàng trai nào mà không cảm chứ!! Buổi diễn quá thành công nên thầy Việt vui như tết và đã dẫn cả đám đi ăn kem Hải Âu hết nhẵn cả tháng lương!! Mải vui nên sáng thứ hai vào lớp Triết đã chẳng chuẩn bị bài vì ỷ y chắc thầy Việt sẽ không gọi đến mình đâu !! nhưng hỡi ôi ….đúng là sao quả tạ chiếu mạng nên mới tiết học đầu tiên của môn văn thầy Việt đã rà đúng tên củ Triết mà dừng lại dõng dạc 
– Anh Dậu, lên trả bài!! 
Mặt Triết tái xanh, tim đập thình thịch uể oải bước ra khỏi ghế …..có tiếng khúc khích cười của đám thị mẹt, rồi tiếng Kỳ Thanh dài giọng … 
– Thầy nó ơi ….thế hôm nay thầy nó có học bài không đấy hử ? 
Triết bổng thấy vui vui nên nhại lại 
– U nó cứ yên chí!! không phải lo cho tôi, cố gắng mà chăm bẵm cho đàn chó, dăm ngày nữa đem qua đổi cho cụ Nghị mà kiếm vài kí gạo mang về cho các con, nhớ dúi cho cái tý mấy củ khoai nhé!! đã hết cách tôi mớ phải bán con chớ nỡ lòng nào …. 
Nói rồi, Triết giả đò quẹt nước mắt, chàng nói láy đạt quá đến nỗi thầy Việt cười ha hả 
– Giỏi cho anh Dậu vẫn thuộc tuồng, thôi được !! tôi cho anh tám điểm không phải trả bài!! 
Hú hồn hú vía ….nam mô a di đà lạt!! tiết đầu coi như là may mắn rồi ….triết thở phào nhẹ nhõm trong khi cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽ như bầy ong vỡ tổ ….Thầy Việt nhịp thước trên bàn nghe chát chúa … 
– Im lặng coi nào!! 
Cây viết của thầy tiếp tục rà trên quyển sổ điểm, 50 cặp mắt hồi hộp đứng tim đợi chờ ….thế rồi cây bút dừng lại …. 
– Nghị Quế ….phân tích cho thầy nhân vậtChí Phèo của Nam cao 
Khoa ấp úng ….."thưa thầy nước ta quả là một nước văn minh cực kì, xã hội thời ấy mà nền sinh học có đủ khả năng biến một anh Chí phèo trở thàng công cụ giết người thì quả thật là là một đột biến gene ngoài sức tưởng tượng ạ!! 
– Chời!!! em bị hâm hả !! đột biến!! giỏ nhỉ ? phạt em năm hèo vì cái tội phát biểu linh tinh!! 
Cả lớp lại cười bò ngặt nghẽo 
Tiếng nhỏ Châu cuối bàn vang lên nhắc nhở 
– Thầy ơi hôm nọ Nghị Quế cũng còn nợ 5 hèo đó thầy!! 
– Phải rồi thầy quên!! vậy phải cộng vào luôn!! 
– Thực hiện luôn thầy ơi chứ không lần tới lại quên nữa!! 
Khoa khổ sở nhìn xuống cuối lớp, thiệt là tức anh ách mà!! chơi gì mà chơi quá đáng không biết!! Mới đọc thơ nàng tưởng là hiền lành ai ngờ đụng vô mới thấy mấy cái mặt trời cùng một lúc!! đúng là cái đám thị mẹt lợi dụng nước đục thả câu mà!! thấy người ngã không chịu nâng mà còn đổ dầu vào lửa . Được rồi, lát nữa ra về cho mấy cô chạy đàng trời!! nhứt định phải rủ tụi thằng Minh, thằng Thanh cột tà áo dài lại cho mắc cở với thiên hạ!! Đang nghĩ cách trả thù thì tiếng thầy Việt lại dõng dạc …. 
– Thế em nào lên làm nhiệm vụ củ lính lệ nè ? 
Dưới lớp nhao nhao như bầy ong vỡ tổ!! cả mười mấy cánh tay dơ lên " em, thầy …." nhưng cuối cùng không hiểu sao thầy lại chọn nhỏ Kỳ Thanh…..Thanh khoái chí bước lên bục giảng mà không quên thòng lại cho Triết một câu 
– Thầy nó, hôm qua thầy nó bị Nghị Quế xua chó ra cắn thì hôm nay tôi trả món nợ dùm cho thầy nè!! 
Nói rồi Kỳ Thanh te te đi lên bục giảng săn tay áo . Nhìn cử chỉ của cô, cả lớp hồi hộp chờ đợi . Thầy Việt cũng ngỡ ngàng trước thái độ nghiêm túc của Thanh, còn Khoa nằm úp đít lên bàn mà vẫn không quên thì thào 
– làm ơn đánh nhè nhẹ thôi nha bà nội !! 
– cháu cứ yên chí nằm úp đít xuống, bà không có đánh đau ngoại trừ có chục xoài thì lại là vấn đề khác!! 
– chời, hối lộ còn hơn cả thầy đề nữa !! tiền đâu mà mua xoài chứ!! 
– à thì ra chùm sò hả ? vậy thì chịu khó nhé, nè!!! chát….chát …chat …!! 
Khoa giật nẩy mông gào lên 
– cha mẹ ơi con gái gì mà mạnh tay còn hơn đàn ông vậy nè trời!! 
– vậy có đưa xoài không ? 
– dạ….bẩm bà chằn….có ạ!! 
– …..chát!!!! bà chằng nè!! nói lại, thưa chị Kỳ Thanh đàng hoàng ….từ nay nhớ nhé, cấm chỉ ăn hiếp chị Châu của ta nhé!! các người mà còn hùa vô ăn hiếp Ngũ long thì sẽ như thế này !! ….chát…..!! 
Khoa ôm mông đi cà nhắc xuống chỗ ngồi mà trong lòng căm cái đám Ngũ long lắm!! phen này nhất quyết phục thù ….nhưng liệu phục thù rồi lại bị trả đũa bởi Khoa biết nhóm Ngũ long toàn là học trò cưng của mấy thầy cô …này nhé, Kỳ Thanh là trò cưng của thầy Tuán dạy toán, còn Thu Châu là trò cưng của thầy Việt dạy văn, Hoàng Thi là đệ tử ruột của cô Thư dạy Lý, Đăng Phương là học trò cưng của cô Hoa dạy anh văn và cuối cùng là lớp trưởng Thị mẹt Phương Du là học trò ruột củả thầy Toàn chủ nhiệm kiêm bộ môn hoá học …. 
Tiết đầu của ngày thứ hai đầu tuần rồi cũng qua ……uể oải vì bài vở dồn dập nhưng vui nhộn vì cái đám học trò qủi quái . Đúng là nhất qủi nhì ma thứ ba học trò …. 
Tiết cuối là giờ hóa của thầy Toàn chủ nhiệm, thị mẹt Phương Du uể oải ngáp liên tục ….ngày đầu tuần sao mà thê thảm quá!! chắc phải kêu nhỏ Thu Châu Chùm sò dụ dỗ thầy Việt dẫn đi uống cà phê thằng Bờm mới được!! Ổng ghiền cà phê số dzách mà!! Ông thầy già mà vui tánh quá đấy chứ!! chuyên bị Kỳ Thanh bắt nạt nhưng vẫn cứ hài lòng để cho nó đanh đá mà chẳng bao giờ thầy phạt đứa nào cả!! Trong các thầy cô, có lẽ thầy Việt là nhiệt tình nhất!! thương Ngũ long thị mẹt nhất !! 
Ông thầy Toàn hùng dũng bước vào, thầy có mái tóc xa lộ đại hàn ngút ngàn láng o tới tận đà lạt ….dáng người thầy phốp pháp (trưởng giả mà!!) cộng thêm cái trống cơm phía trước nên trông thầy bệ vệ sang ….đàng ghê vậy!! Thầy nổi tiếng đa tình nên hầu hết mấy cô giáo trong trường đều mết!! dù rằng mỗi khi thầy cười thì có lẽ bỏ quên luôn tổ quốc!! hihihihi mắt thầy hí quá mà!! vậy đó mà thầy liếc sắc như dao cạo!! Đảo mắt một vòng là thầy biết ngay đứa nào ko thuộc bài!! Hôm nay đầu tuần, mặt thầy sao méo sẹo, chắc bị cô naò chơi khăm rồi nên mới thế!! Cái điệp khúc của thầy hôm nay cũng biến mất!! Thầy sừng sộ đặt cuốn sổ đầu bài đánh chát xuống mặt bàn …. 
– Phương Du, báo cáo cho thầy biết tình hình lớp!! 
– Da ….thưa thầy, nhìn chung cũng bình thường, đạo đức nhìn chung cũng khá, rèn luyện thân thể nhìn chung ….. 
– thôi …..thôi …..khỏi nhìn chung, nhìn riêng đi!! trò nào không thuộc bài, trò nào ăn vụng trong lớp ? trò nào trét mắt mèo lên ghế cô Hoa ? trò nào đọc truyện chép tay nhảm nhí trong giờ học ? trò nào ….. 
Ôi, sao mà thầy lại biết hết mọi chuyện vậy cà !! phen này tiêu tán đường rồi!! 50 đôi mắt hồi hộp chờ đợi Thị mẹt vạch lá tìm sâu ….. 
Giọng thầy Toàn vẫn giận dữ tiếp tục 
– nhìn riêng từng cá nhân cho thầy xem, tại sao từ đầu tuần đến cuối tuần, cái cuốn sổ đầu bài này toàn là những con C, lại còn có cả con D là thế nào!! các trò học môn nào tệ nhứt hả!! 
Phương Du ấp úng, rặn mãi mới nói được 
– Thưa thầy là môn sì ….sì…pan nich ạ!! 
– trò giỡn mặt với tôi đó hả ? làm gì có cái môn xì xì pan ních gì chứ !1 
Tiếng nhỏ Đăng Phương chọt lên 
– Dạ đúng ro6`i thầy, không có xì pa ních mà chỉ có trầy cái đít thui à!! 
Cả lớp chợt liếc wa liếc lại nhìn nhau ro6`i chẳng ai bảo ai, cả đám cười như ong vỡ tổ….càng cố gắng nín cười thì lại càng cười dữ tợn hơn …..cười đến vãi cả nước mắt!! vây mà ông thầy xa lộ đại hàn vẫn im thin thít, nhất định không cười để ra oai!! Thực ra trong lòng thầy đang cố gắng nghiêm nghị đấy!! cái lớp này thật là hết nói nổi rồi, con gái con đứa mười bảy mười tám tuổi ro6`i mà ăn nói chả giữ ý giữ tứ gì cả!! Hồi mới nhận làm chủ nhiệm, Toàn đã chột dạ khi nhìn thấy lớp gì mà toàn là đực rựa, 48 thằng con trai mà chỉ có 5 đứa con gái . Toàn nhủ thầm, phen này chắc đến láng cả đầu vì mệt với lũ con trai . Vậy mà bây giờ lại đâm hói đầu vì 5 đứa con gái!! Ngũ gì đấy nhỉ ? à, ban đầu là ngũ long công chúa, rồi cái thằng Khoa không biết mích lòng mất lòng cô nhỏ Thu Châu như thế nào đe6? con bé Kì Thanh ban cho cái tên là Khoa bống nên nó tức và đặt là Ngũ long xí xọn!! Cái tên này chưa được yên vị bao lâu thì tới phiên thằng Bình cay cú với cái tên Sình Bụng mà con bé Phương Du ban cho nên nó đo6?i tên ngũ long xí xọn qua thành Ngũ long thị nở!! cái tên nào cũng có thành tích cả nhưng cái tên cuối cùng yên vị cho tới nay vẫn là cái tên Ngũ long Thị mẹt do thằng Phát đặt ra!! 
Nếu không có thằng Phát nhắc nhở thì có lẽ Toàn vẫn cứ miên man mãi về cái đám ngũ long thị mẹt …. 
– Thầy ơi, tại bà thị mẹt run quá nói bậy thôi!! là môn ing lích chứ không phải xì pa ních ạ!! môn dó khó lắm thầy!! 
Toàn bật cười, khó cũng phải, ở cái miền quê xa xôi này, các em nói tiếng Nam kỳ còn đớt lưỡi, thì nói chi tiếng Mỹ …bánh tráng chấm mắm ruốc mà chúng nó nói thành " bánh chán chấm mắm duốc" nghe mà hết thấy ngon!! bao nhiêu tuyến dịch vị chạy mất tiêu thì còn lòng dạ nào mà ăn!! chúng học tệ môn ngoại ngữ thì có gì lạ nhỉ thế nhưng Toàn chẳng bao giờ nghe cô Hoa phàn nàn gì ? 
– các trò phải cố gắng nhiều môn học này vì năm nay nó sẽ là môn thi tốt nghiệp đấy!! 
– khó lắm thầy ơi, gì mà toàn là giòi với mắm phệt không hà!! học làm sao vô chứ thầy!!
– các trò nói lạ, tiếng anh làm gì có giòi với mắm phệt chứ!! 
– không những thế còn có nào là tu đu, tu đít, tu đân!! rồi phát âm phải luyến láy lên xuống nữa đó thầy 
Thằng Mai cồ đâm thọt ( thằng này có tên Mỹ chỉ vì nó vốn mê ca sĩ Mai cồ giắc sần nên có biệt hiệu đó): 
– mày tối ngày chỉ lo thả dê chứ làm gì có thì giờ tập trung học tiếng anh chứ, giọng thì ông lên bà xuống làm sao phát âm được ? tao đâu có chó bồ gì đâu ? 
– hihihiihhihi, chó cũng có bồ được nữa hả ?. Tiếng con nhỏ hoàng Thi thỏ thẻ làm cả lớp lại ôm bụng cười, Toàn cũng không nín được, chàng phá lên cười ngặt nghẽo ….Được dịp, cái đám học sinh vốn đã nghịch ngợm nay càng quậy hơn, chúng đua nhau kể những chuyện tiếu lâm trong giờ học ngoại ngữ . Thì ra cái tên giòi và mắm phệt là phát sinh từ cô Hoa đấy, cái cô này cũng ngịch ngợm gớm!! thấy học sinh không phát âm được chữ Joy và Mumphert nên lái qua như thế cho các em dễ đọc . Cái tiết cuối nặng nề nghiêm trang bổng dưng biến mất, mà thay vào đó cái không khí gần gũi giữa thầy và trò ….các em hầu như quên hết những tị hiềm giận dỗi mà qua những chuyện vui, chúng xích lại gần nhau hơn!! Thằng Khoa cũng quên bẵng những nhát roi teo mông của Kì Thanh, nó hồ hởi tuyên bố dẹp bỏ phục thù bọn con gái vàxin thầy : 
– Thầy ơi, gần nghỉ hè rồi, thầy hát cho tụi em nghe đi, hôm nay học không vô đâu thầy!! 
– Tiếng Phương Du phụ họa " đúng rồi, thầy hát bài Đoản khúc cho anh đi thầy!! " 
Toàn bàng hoàng …..cái con nhỏ này lém quá, làm sao nó biết mình mới sáng tác cái bài này nhỉ!! ? phụ hoạ nó, là cả hơn năm mươi cái miệng nhao nhao …." chơi thi hát đi thầy, người nào hát xong có quyền đề nghị người khác hát!! bây giờ thầy làm lớn, thầy hát trước đi!!" 
– chà, mấy trò khôn quá!! nhưng thôi thầy sẽ hát, đứa nào lên văn phòng thầy lấy cây đờn!! 
Thằng Minh nhanh nhẩu chạy đi …..Thầy hát bài Hoa học trò nhé!! 
Thầy Toàn nổi tiếng đàn hay hát giỏ nên các trò của thầy cứ tròn mắt há mỏ mà nghe say sưa!! Bài hát vừa dứt, thầy đề nghị Phương Du vì thầy biết, con bé này hát cũng tàm tạm, lại có tài biến chế lời ca …. 
– tới lớp trưởng hát đi!! 
– em hát ẹ lắm thầy!! 
– không được , ẹ cũng phải hát!! đó là qui luật mà!! 
– mấy bạn tha cho Du đi!! hôm nay thôi!! 
– Không tha!! phải hát!!! biểu lẹ dùm mà không chịu lẹ dùm, mắc cở gì mà ko chịu lẹ dùm, lẹ dùm lẹ dùm…..đồ ….quỉ xứ ….xí'''''''' ghét dễ sợ………..!! 
– Thôi được rồi, phiền thầy đàn bài " Đoản khúc cho anh nhé!!" 
– bài ca mới hả Đại tỷ ? tiếng nhỏ Thu Châu ngắt ngang …. 
Toàn nhìn chăm chăm Du, chàng ko tin vào lỗ tai mình, ko thể tin được là con bé biết bài hát của chàng nhưng chàng vẫn so dây dạo đàn ….Phương Du cất tiếng hát 
Ôi mùa xuân, Trời bước vào mùa xuân 
Mà tuyết vẫn còn rơi rơi, trắng xoá một đời chơi vơi 
Ngày từng ngày em bước trên đường đời, mắt môi nhạt 
nhòa 
tái tê 

Ôi tình yêu, Em nhớ đến dòng email 
Anh gởi nồng nàn thương yêu, trao em mộng ước bao nhiêu 
Tình nào ngờ tim rỗng lời dịu ngọt, trong anh hỏi có em 
không ? 

Rồi ta sẻ cố quên đi người, ta trở về mãnh đời củ 
bơ vơ 
Từng hạt tuyết đêm xuân dập vuì, chôn chết nụ tình 
xanh 
đang vươn 
Xin trả người về cuộc sống phong sương, 
Xin người trả ta giấc ngủ dịu êm 
Cho ta tỉnh lại quên ác mộng đêm đen 
U ù ù … u ú u u … U ù ù … u ú u u … 
Toàn say sưa đàn và con bé say sưa hát, khi tiếng hát cuối cùng chấm dứt, Toàn toát mồ hôi hột….sao mà con bé lại thuộc và hát rất chuẩn bài hát của chàng ? Liếc nhìn nó, chàng thấy đôi mắ ranh mãnh của nó nheo cười như thách thức!! nhưng cũng ngầm bảo chàng rằng " có xứng đáng làm đệ tử ruột của chàng không ? và rồi chàng yên lòng ….tiếng trông vang báo giờ hết tiết, đám học sinh túa ra như bầy ong vỡ tổ, Phương Du lên bục giảng lấy sổ đầu bài, Toàn không quên phán một câu cho con bé " em hát hay lắm, cảm ơn em!!". Con nhỏ nheo mắt cười nghịch ngợm …..Toàn lững thững ôm giáo án bước ra khỏi lớp mỉm cười vu vơ ……xong rồi một ngày, xong rồi một tiết học đáng yêụ….biết đâu ngày sau, khi tóc bạc răng long, Toàn vẫn có một kỉ niệm đẹp về những cô cậu học trò đáng yêu này ….. 

Thảo luận cho bài: "Tiết Đầu Tiết Cuối"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả