Tình xưa

Tác giả:

Anh đã tưởng Em quên rồi thuở ấy
Nguyệt tròn gương phong nhụy đóa hoa tình
Mái chèo thơ buộc chặt khóe thu xinh
Đâu biết có phong ba tàn nhẫn thế
Trải một cuộc nương dâu thành bãi bể
Anh tưởng rằng Em đã dứt tình xưa
Có ngờ đâu, trời hỡi! — đến bây giờ…

Chỉ vì Em giận hờn trong khoảnh khắc
Nỡ ra đi khiến hồng Nam nhạn Bắc
Em ra đi giấc mộng xé làm đôi
Chẳng rõ cùng Anh dẫu một lời thôi
Để từ đấy cho lòng Anh tan nát
Và từ đấy cho đời Anh phiêu bạt
Tự bình minh về tận dốc hoàng hôn
Tự nguồn yêu về tận vực u buồn…

Nhưng Em ạ, khi nào Anh nỡ trách
Người yêu xưa, hỡi người xưa trinh bạch
Thời gian qua Anh chỉ xuốt mười năm
Tiếc cho hoa đang nụ nguyệt đang rằm
Anh không giận, khi nào Anh nỡ giận
Người Anh yêu, hỡi người yêu tàn nhẫn
Mười năm qua Anh chỉ xuốt thời gian
Khóc cho hoa riêng úa nguyệt riêng tàn
Ôi mười năm, quãng thời gian lạnh lẽo
Giòng lệ tưởng trôi phăng đời niên thiếu
Vẫn còn nguyên vang bóng thuở ban đầu
Hơi tiếng người xưa hồ dễ quên đâu…

Từng đêm trắng Anh ngược về quá khứ
Hồn đơn chiếc đi sâu vào tâm sự
Gắng đào sâu từng kỷ niệm êm đềm
Những phút vui từng đã sống bên Em
Chỉ một chút hương vương từ cặp má
Đủ dựng lại cả một đêm vàng đá
Vầng trăng xưa, ngươi có nhớ gì không
Bóng trà mi đêm ấy bóng dương lồng
Chỉ một chút hương vương từ sợi tóc
Đủ dựng lại cả một đêm vàng ngọc
Mái lầu xưa, ngươi có nhớ nhung gì
Bóng dương lồng đêm ấy bóng trà mi…

Vì anh không quên nên Em còn nhớ
Cho có chiều nay khung đời vỡ lở
Nghe lầu trăng bừng sống dậy mùi hương
Mây khói nào kia vỗ cánh đưa đường
Vì Anh nhớ nên Em quên chẳng dễ
Cho có chiều nay Không Gian phá thể
Mái chèo thơ lại buộc khóe thu xinh
Lại tỏ gương trăng, lại ngát hoa tình

Mất đi một nửa chính mình
Đã mười năm bóng với hình xa nhau
Chừ đây rũ bụi lên Lầu
Thời Gian thay áo nguyên màu thanh tân
Ngoài giòng năm tháng phù vân
Đôi ta làm lại mùa Xuân tuổi Vàng…
Nhìn nhau — ai thiếp? ai chàng?
Cười cho sắt đá mơ màng dưới kia.

Thảo luận cho bài: "Tình xưa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả