Tình xưa – bến cũ

Tác giả:

Trên bến cũ một mình anh ngóng đợi
Con đò xưa vời vợi bến bờ xa
Nỗi nhớ em trong khoé mắt nhạt nhoà
Dòng lệ chảy đôi hàng mi đẫm ướt
Buổi chia tay không thể nào quên được
Bên dòng sông xanh ngắt một màu xanh
Gió heo may chiếc lá úa lìa cành
Em chỉ đứng nhìn anh buồn muốn khóc
Ngày xa cách em vừa tròn mười tám
Ánh mắt nhìn vương vấn tuổi thơ ngây
Muốn nói cùng anh mà lòng không dám
Vẫn thẹn thùng tay nắm chặt tay
Anh bước đi bao lần ngoảnh lại
Bóng em mờ che khuất rặng cây xanh
Giây phút chia ly thấy lòng tê tái
Kỷ niệm buồn xâm chiếm mãi hồn anh
Và từ đó bỗng dưng lòng thương nhớ
Tình yêu đầu chớm nở đẹp tinh khôi
Cũng như em không nói được nên lời
Rồi cứ thế tình yêu vào dĩ vãng
Chiều hôm nay nhìn mây bay bảng lảng
Nhớ em hoài bao tình cảm thiết tha
Con đò xưa chở kỷ niệm đôi ta
Đi về phía chân trời phiêu lãng!
Em yêu ơi còn nhớ tình dĩ vãng?
Hãy quay về ta nói chuyện ngày xưa….

Thảo luận cho bài: "Tình xưa – bến cũ"

Tìm theo tác giả