Tô Đông Pha

Tác giả:


Ngoài kia mây bay một cõi Vu Sơn buồn
Trăng thanh ngày ấy còn treo trên đỉnh núi
Vần thơ hôm xưa nhuộm bóng trăng sơ huyền
Ðông Pha ngày đó làm thơ trong chiều gió
Ðứng bên dốc đời, em mơ mình như Ðông Pha …
Ðời biết câu trung thành.
Còn em đây ngàn bão tố vây quanh
Ðường vắng em đi, tiếc quá, không mang được anh!
Ðường em đi có bóng Vu Sơn buồn.

Ngoài kia mưa bay một cõi Vu Sơn buồn
Thi nhân ngồi khóc hàng cây ngô đồng úa
Ngồi bên thi nhân một bóng Triệu Vân buồn
Ðông Pha ngày đó làm thơ trong chiều gió
Ðứng bên dốc đời, em mơ mình như Triệu Vân…
Ðời biết câu chung tình.
Còn em đây ngàn tội lỗi vương mang.
Ðừng trách chi em kiếp sống không ngày mai
Ðừng thương em bao luân lý đã không còn!

Ngoài kia mưa bay một cõi Vu Sơn buồn
Thu qua rồi đấy và mây ôm đỉnh núị
Người thơ thôi khóc, lặng lẽ kiếp lưu đàỵ
Thơ nay còn đấy, người xưa đâu còn nữa.
Gió nương bóng chiều, em mơ màng theo cung thơ
Trạnh nhớ đêm ân tình.
Ngàn giao hoan còn vọng mấy vần thơ
Bài hát cho anh, hãy giữ cho ngày mai!
Ðường em đi hun hút không ai chờ.

 

Thảo luận cho bài: "Tô Đông Pha"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả