Tôi đang bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình

Tác giả:

Kể từ ngày đó chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như đất hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào. Chúng tôi lén lút hẹn hò nhau bất cứ lúc nào có thế…

***

Tôi và anh T quen nhau đến nay đã là 4 năm. Ngày anh tỏ tình với tôi là thời gian tôi vừa bước vào năm nhất đại học, cũng là thời gian tôi vừa chia tay mối tình đầu mộng mơ của thời học sinh trung học. Cảm giác của tôi khi ấy hoàn toàn trống rỗng, cô đơn và hiu quạnh khi nỗi buồn của lần tan vỡ đầu tiên trong đời vẫn còn dư âm. Một người con gái vừa bước chân xa nhà, lại bị mối tình đầu bỏ rơi mà không biết lý do là gì, chẳng có người than bên cạnh, chỉ có anh T luôn ở bên quan tâm chăm sóc tôi. Anh T bằng tuổi tôi và cũng ở gần nhà tôi dưới quê, năm đó anh cũng vừa ở quê lên thành phố để học tập giống tôi. Anh quan tâm tôi rất nhiều, ngày nào anh cũng hỏi han tôi, nhắc tôi đi ngủ đúng giờ, nhắc tôi đừng đi làm thêm nhiều quá hại sức khỏe. Tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi lại không thấy yêu anh, chỉ là thấy cảm kích tấm lòng của anh mà thôi. Và rồi, lòng cảm kích đó đã khiến tôi có quyết định sai lầm…

toi-dang-bi-trung-phat

Một lần, trong 1 chiều cuối thu se lạnh, lá vàng rơi xào xạc trên con đường tôi đi học. Cái lạnh, cái hoang tàn của lá vàng rơi đã khiến tôi cô đơn khủng khiếp, khiến tôi muốn được ai đó quan tâm chia sẻ. Và tôi nghĩ đến anh T, tôi đã điện cho anh… Chuyện gì đến cũng đến, tôi nhận lời yêu anh chỉ vì cảm giác cô đơn nhất thời đó, và đây là quyết định sai lầm lớn nhất đời tôi.

Sau khi tôi nhận lời, anh T vui lắm. Đi đâu anh cũng khoe với mọi người tôi là người yêu của anh. Lúc nào anh cũng quan tâm hỏi han tôi, chăm sóc cho tôi. Dù 2 đứa ở xa nhau hơn 20km nhưng ngày nào anh cũng qua thăm tôi. Tôi biết anh yêu tôi nhiều, nhưng tôi không thấy rung động, chỉ thấy lòng mình hối hận, hối hận vì đã nhận lời làm người yêu anh khi mà thật sự tình cảm không có. Nhiều lần tôi muốn chia tay anh, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt hân hoan vui sướng của anh khi ở gần tôi, tôi lại không thể nào nói ra điều đó. Tôi tự nhủ, anh là người tốt nên tôi không thể khiến anh đau khổ chỉ vì tôi – 1 đứa xấu xa. Vì thế, tình cảm thật của tôi cứ bị giấu kín như thế, 1 năm, 2 năm, rồi đến bây giờ đã là 4 năm.

Bốn năm trôi qua, anh T vẫn luôn quan tâm và yêu tôi như ngày đầu. Anh luôn chiều theo tất cả ý thích của tôi, tôi thích gì anh cũng chiều, kể cả những đòi hỏi vô lý nhất. Còn tôi, tôi vẫn quan tâm anh đúng nghĩa vụ của 1 người yêu, vẫn chăm sóc cho anh đúng như những gì một người yêu cần làm. Nhưng ko hiểu sao 4 năm trôi qua rồi mà khi ở bên cạnh anh tôi ko thấy trái tim loạn nhịp, ko thấy yêu thương đong đầy. Tôi tự nhủ thời gian chúng tôi bên nhau lâu như thế, giữa chúng tôi ko có chữ “tình” thì cũng có chữ “nghĩa”. Chính vì thế, tôi cứ quan tâm anh và làm theo những gì anh thích, chỉ vì ý nghĩ anh tốt, và dần dần tôi sẽ yêu anh thôi.

Thời gian trôi qua, gia đình tôi và gia đình anh đều biết chuyện của 2 đứa. Gia đình tôi rất quý mến anh và ngược lại, gia đình anh cũng rất quý mến tôi. Cả 2 bên gia đình đều mong cả 2 đứa ra trường, đi làm ổn định rồi cưới nhau. Cuộc đời cứ như mơ vậy. Tôi sống ko thật với lòng mình như thế, giả dối như thế, mà ông trời cứ ban cho tôi thuận lợi là sao? Trăm nghìn lần tôi tự sỉ vả mình xấu xa, nhưng tôi lại ko thể nói với anh lời chia tay, chỉ vì tôi nợ anh nhiều quá, và vì giữa chúng tôi có nhiều ràng buộc quá. Và rồi cuối cùng, chính ông trời đã trừng phạt sự giả dối của tôi, khi ban xuống đời tôi người đàn ông đó.

Thảo luận cho bài: "Tôi đang bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình"