Tôi Sợ Đàn Bà (*)

Tác giả:

…..

giai nhân là con nước mất. Từ đó hễ ai nói đến đàn bà thì tôi lớn mật teo gan, tôi sợ nữ sắc như thỏ sợ hùm beo, con nít sợ chằn, mỗi khi gặp gái đẹp tôi chết điếng, mặt xanh khg còn chút máu.
Một hôm Tía tôi biểu: “Văn Hường à, mày phải đi cưới vợ để sanh con đẻ cháu. Quý trời nghe qua, Văn Hương tôi chết vía, như tội phạm bị tòa kêu án chung thân sắp đưa ra ngoài hoang đảo lưu đày… vừa lo vừa rấu, vừa sầu, vừa sợ mà lỡ đi

Xưa kia tội vương ta mất nước nhà vì Đắc kỷ

Thảo luận cho bài: "Tôi Sợ Đàn Bà (*)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả