Tôi viết cho người…

Tác giả:

Tôi viết cho một người nào trong thế kỷ mai sau
Nhặt thơ tôi lên từ trong bờ bụi
Phủi hết bao tầng mọt mối
Bỗng gặp tôi lòe chói ở đôi câu
Ngươi kia phủi bụi thêm, đọc lại từ đầu
Bỗng chốc thương người xưa, rưng giọt lệ
Tôi đã hóa bọ dòi, giun dế…
Hóa vô danh, vô ảnh, vô hình
Nghe tình thương bỗng lại sinh thành
Trong khoảnh khắc – lại là tôi – khoảnh khắc
Nhớ lại câu thơ mình của mình quên tắp
Nhớ lại cuộc đời đã ở trần gian
Một cuộc đời thôi mà biết mấy đa đoan
Liền sợ hãi, lại biến mình ra hạt bụi
Và lần này là không còn gì cứu nổi
Tan thành hư không. Và mong nó cùng quên mình
(Viết khoảng năm 1987-1988)

Bài thơ này thay Lời tựa cho Di cảo thơ Chế Lan Viên, tập 3, Nxb Thuận Hóa, 1996

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Tôi viết cho người…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả