Tột cùng gian truân, tột cùng hạnh phúc

Tác giả:

Anh choáng váng trước chân trời rộng lớn
Cả cánh đồng vàng rực buổi chiều đi
Một tấm thảm dắt ta vào thần thoại.

Sau lưng hai ta, bờ bãi Thái Bình
Những nhà đổ in lên màu đất cháy

Đôi mắt em soi mặt trời tận đáy
Mặt trời rung như một nốt đàn cao!

Em nghe hết lòng anh nôn nao
Chân ta dẫm qua tầng tầng gạch vụn
Tiếng ngói dòn khô kêu đau dưới chân
Suốt dọc Thái Bình, Phủ Lý,
Sau lưng ta có còn gì nhỉ
Những mái đỏ ngây thơ, quân địch cố san bằng…

Anh qua con sông nước ngập buổi chiều
Bỗng sửng sốt gặp cánh đồng bảy tấn,
Anh không khóc trước những gì tàn nhẫn
Mà trước cái nhìn trong sạch của em!

Ôi cánh đồng rất mực bình yên
Đã gieo giống ngay trên nền bão tố
Thái Bình ơi, Thái Bình!
Loa hát lớn sau buổi chiều phẫn nộ
Cây cứ thế tưng bừng búp trổ
Cái chết qua đi như phút trở trời!

Chưa bao giờ anh hiểu hết cuộc đời
Chỉ càng lớn, anh càng thương cảm nó!
Em đứng đó, thu bàn tay bé nhỏ
Vào trong im lặng của chiều
Thu hết mọi gian truân, mọi điều trắc trở,
Chỉ để lại nụ cười cởi mở
Nụ cười em trao cho anh!
Nét rám hồng qua hai cuộc chiến tranh
Ngỡ đâu chỉ hai mùa hè cháy nắng.

Anh choáng váng trước chân trời rộng lớn
Cái bộn bề kinh ngạc của đời ta…
Quá khứ chóng lùi xa
Như ta sống gấp hai lần thế kỷ
Những bước ta đi dài không tính xuể
Tới tột cùng… Hạnh phúc sáng dần ra…

Hạnh phúc quá bao la
Một hạnh phúc của những người thử lửa
Biết làm chủ niềm vui và nỗi khổ
Mỗi xúc động đi qua đều không thể nửa vời!

Em đứng soi trong ánh mặt trời
Trái đất và em hoà một
Cây ứa nhựa yêu đời như máu rót
Lúa ngả đòng, nhân mãi sức sinh sôi.

Anh muốn kêu lên
Rạo rực một điều thôi:
Ta yêu lắm, khi ta càng đánh giặc
Càng thấm tột cùng hạnh phúc
Khi qua tột cùng gian truân!
1968

Thảo luận cho bài: "Tột cùng gian truân, tột cùng hạnh phúc"