Trách gì ai

Tác giả:

Ai trách gì ai những bấy lâu
Xem thơ chẳng biết ý thơ sầu!
Thi nhân tự trách mình thôi chứ:
Bèo nổi mà sao rễ quá sâu ?

Cuối sông nước chảy về đâu ?
Rễ bèo khăng khít riêng đầu sông Tương.
Chiều mưa bàng bạc phố phường
Lệ rưng rưng chợt ngùi thương cho tình.

Chiêm bao một phút nở hoa quỳnh
Mà trắng đôi tay cũng bất bình
Huống đã hoài công chờ nửa kiếp
Vườn trần hoa lạ bướm Trang-sinh.

Nào ai đâu bóng mê hình,
Phải chăng mình tự dối mình bấy nay ?
Hoàng hôn xuống, lệ mưa bay
Sầu lên chẳng nhắp mà cay men hờ.

Hỡi ơi, tình vẫn chỉ là mơ,
Sao cũng đòi phen giận với ngờ?
Mới biết mình si là thế đấy…
Mà ai si đến thế bao giờ!

Có chăng một gã-làm-thơ
Mười năm cửa khép mây mờ tháp cao
Nhớ giai nhân tự kiếp nào
Mở lòng ra đón trăng vào thử xem.

Ví có đà gương tỏ trước rèm
Mà ai kiếp trước có là em…
Nhưng thôi, còn ước ao gì nữa,
Bốn ngả tâm tình ngập bóng đêm!

Hồn trong dĩ vãng tan chìm
Ngọn tàn đăng cũng im lìm cánh hoa.
Lỡ nhau một kiếp xưa mà
Đành thôi ngàn kiếp sau là Sâm Thương!

Thảo luận cho bài: "Trách gì ai"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả