Trách trời hạn bài 1

Tác giả:

Hạn bắc rồi nam hạn hạn hoài,
Hạn sao ngông thế hỡi ông trời!
Đồng phơi xương trắng no đàn chó,
Giếng thấy bùn đen vắng tiếng người.
Già trẻ xôn xao trơ mắt khóc,
Trâu bò đủng đỉnh ngó nhau cười.
Dân e chết ráo ôi trời hỡi!
Trơ trọi mình ông sướng với ai?
(1937)

Thảo luận cho bài: "Trách trời hạn bài 1"

Tìm theo tác giả