Trái tim

Tác giả:

Ngươi, bàn thờ đặt trên đài xuân mộng,
Nhà thi hân mơ hớp khói trầm hương!
Ngươi, nguồn đào khơi giữa bến Tầm Dương,
Thuyền ngư phủ lờ đờ say sóng nguyệt!
Xây mộng đẹp bằng da ngà áo tuyết.
Gái ôm đàn he hé gặp thu ba:
Tiếng vàng tiếng ngọc xào xạc chen ra…
Đêm rớt lệ, trăng ôm niềm tóc bạc!
Ngươi, đào tiên ngậm trong răng Bạch Hạc.
Ta giơ tay toan hứng phẩm tràng sinh!
Chim bay hút vì là chim vô tình.
Tìm đến chỗ nường trăng ngồi vọc nước!
Ngươi! Hỡi ngươi! Gương thuỷ tinh trong mướt
Soi muôn màu, muôn ảnh ở trần gian!
Đây tân hôn ngào ngạt vị như đàn…
Đây lí tưởng im lìm như sắc chết…
Đây xác thịt ớn lên vì đã mệt…
Tôi ăn mày chỉ một trái tim thôi!
Lạy tứ hướng cô mới chịu cho tôi!
Cô vùng vằng là tôi không có thả
Sao tôi thấy vẻ gì như sắt đá
Trên tay tôi, êm ái tợ đàn tơ?
Sao tôi cảm vẻ gì như bài thơ
Hợp tinh khí chảy ra thành chất ngọc?
Sao tôi ngấm vẻ gì như thuốc độc
Máu ngừng ru mà hồn thoát lên cao?
Mình say chưa? Mình đã thật say nao?
Có lảo đảo? Có điên cuồng đây chứ?
(Ôi! Say khướt mới dào muôn ý tứ;
Ôi! Điên rồi mới ngớp ánh chiêm bao:
Ôi dâm cùông mới biết giá trăng sao.)
– Yêu bằng mộng là mơ tim sáng láng;
– Đây sự thực trần truồng nằm giữa háng!
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

Thảo luận cho bài: "Trái tim"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả