Trạm dừng cho trái tim

Tác giả:

Tôi không biết ngày mai đôi chân ngựa con của tôi sẽ dừng ở nơi nào, trái tim tôi sẽ yêu thương ai đó, tôi không biết và cũng chẳng cần biết đâu.

***

Tôi đi chân trần trên cát ẩm ướt, từng làn nước biển mát lạnh dịu dàng vỗ về đôi bàn chân bé nhỏ. Trên bầu trời mờ mờ, một vầng sáng cam từ từ hé lộ, mặt trời nhô lên đánh rơi vạt sáng trên những đám mây trắng xốp bồng bềnh. Vầng thái dương ló rạng giữa vạt mây, gần như thể với tay là có thể chạm vào. Tôi thấy nắng và gió chấp chới qua gò má, qua mái tóc buộc hờ. Nắng ấm áp và gió biển mặn mòi. Tôi kéo tay vài người bạn xuống biển, hòa vào nước lấp lánh và nhảy qua những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô bờ. Lúc ấy tôi thấy mình tự do, và cũng lúc ấy bỗng dưng tôi nhớ Tùng.

Tôi đã từng nghĩ yêu thương là một việc tốn nhiều công sức, và đôi chân thích bay nhảy với những chuyến đi của tôi chẳng thể nào bị níu chân bởi những yêu thương. Tôi đã từng nghĩ như thế, cho đến khi gặp Tùng. Cảm giác yêu thương một ai đó, cảm giác ngân nga hát mỗi khi nhớ về người đó, cảm giác đôi chân ngừng bay nhảy để đi bên cạnh người đó, thì ra dịu dàng đến vậy.

tram-dung-cho-trai-tim

Tùng có mái đầu xoăn tít, người cao lênh khênh và đôi mắt đen sâu thăm thẳm giấu sau cặp kính cận dày. Cậu hay thích nằm dài trên bàn cạnh cửa sổ mở rộng đón nắng, thích vùi tay vào sâu trong túi áo mỗi khi gió đông về và yên lặng đọc sách dưới tán cây xanh vào những ngày mùa hè mát dịu. Những khi bước chầm chậm bên cậu, tôi hay luồn tay vào túi áo rộng thênh thang và đan những ngón tay vào bàn tay cậu.

 Những ngày tôi xách ba ba lô đi xa, Tùng chở tôi sau lưng lóc cóc ra bến xe, nắm tay thật chặt và không thôi dặn dò.

– Nếu sóng to quá thì Rin đừng đừng bơi ra xa nhé. Rin phải giữ gìn sức khỏe đấy, Rin mà ốm là tớ giận Rin luôn.

Tôi mủm mỉm cười và bất ngờ choàng tay ôm lấy cậu. Trong vòng tay rất ấm, tôi nghe thấy cậu thì thầm:

– Tớ sẽ rất nhớ Rin.

Ngày trở về, mệt nhoài nhưng nụ cười cứ nở mãi trên môi. Cậu luôn luôn đến sớm, đứng ở đâu đó, vẫy vẫy tay và kêu to:

– Rin ơi Rin, tớ ở đây này!

Cảm giác có một người yêu quý đứng đợi mình sau mỗi chuyến đi và gọi: “Rin ơi Rin”, cảm giác có một vòng tay thật chặt sau chuỗi ngày xa nhà mệt mỏi, cảm giác ấy thật dễ chịu và thân thương.

Tôi thích gọi cậu là một trạm dừng chân, trạm dừng bình yên nhất trong cuộc đời. Khi tôi nói suy nghĩ ấy cho cậu nghe, cậu vò vò mái tóc còn ngắn ngủn của tôi và cười. Cậu lại bảo, tôi là sóng. Còn cậu là cát. Luôn luôn đợi sóng về.

Không dưng nước mắt dâng ướt mi, thấy thương cậu quá chừng. Vòng tay ôm cậu, giụi giụi đầu bờ vai rộng vững chắc, nghe tiếng bàn tay khe khẽ vuốt sau lưng. Tôi thì thầm:

– Tớ ích kỉ lắm, phải không Tùng?

Tôi quen Tùng vào những ngày mưa của thành phố. Tôi thích đến thư viện mượn những cuốn Conan cũ, vừa đọc vừa lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Cậu cũng vậy. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, đưa mắt nhìn sang mới phát hiện hai đứa cùng mượn một đóng truyện tranh, nhưng lại toàn Conan!

– Sao Rin thích đọc Conan dữ vậy?

Tôi nhổm người nhón một miếng bim bim của Tùng, lật thêm một trang truyện nữa và bảo:

Thảo luận cho bài: "Trạm dừng cho trái tim"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả