Trần Huyền Trân

Tác giả:

Anh viết: “Cảm ơn Bằng Việt vì tất cả”
Nhưng nào tôi có giúp được gì,
ngoài việc in “Rau tần”- một tập thơ giấy “bổi”.

Những năm ấy, in thơ vô cùng vất vả
như vượt qua truông rậm, đầm lầy.
Nhà thơ không định đoạt được giá trị thơ mình
còn phải nhiều phen đánh vật cùng số phận.

Những câu lục bát vào hàng hay nhất Việt Nam:
Xa nhau gió ít lạnh nhiều,
Lửa khuya tàn chậm, mưa chiều đổ nhanh

đến những câu lửng lơ, ma mị, xuất thần:
Tôi nghe xa lắm làn mây trắng
Rời bóng kinh thành lững thững đi

không có chỗ đứng trong văn tuyển!
Vì thế mà suốt một phần tư thế kỷ
Trần Huyền Trân không in nổi tập thơ nào!

Hội Văn nghệ xin giấy phép in giùm
Thơ mỏng tang, in giấy “bổi” – đen sần như giấy nháp,
Những câu thơ sang trọng từ ký ức
nay hiện hình trên trang sách bình dân
dù sao, xuất bản vẫn hơn không
nộp lưu chiểu để mọi người cùng biết.

Rồi Trần Huyền Trân phải vào nằm viện,
không bao giờ anh còn trở ra.
Tập thơ lần đầu in giấy xấu đen thui
thành kỷ niệm muôn đời vô giá.
Tôi chẳng thể giúp anh thêm được gì nữa cả,
chỉ biết đam mê thơ, giúp được tích sự gì!

Thảo luận cho bài: "Trần Huyền Trân"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả