Trăng điên

Tác giả:

Khoan đã em! Nép mình vào bóng lá
Riết lấy anh cho chặt kẻo hồn bay
Ô kìa nhìn, em ơi, trăng lả tả
Rơi trên đầu chưa bạc những hàng cây!

Kéo giùm anh đi, em, hai vạt áo
Kìa bóng đêm kinh khủng chạy vào ta
Nhạc đâu vang? Không, không, hai tiếng sáo
Đang đuổi nhau như đuổi những hồn ma

Thôi hết rồi, bây giờ đầy ánh sáng
Đã tràn lan, hể hả, chảy mênh mang!
À cũng còn vài vũng đêm u ám
Đang điên cuồng dãy dụa giữa vùng trăng

Mà mảnh trăng cũng điên rồi em ạ
Bỗng dưng sao rơi xuống đáy hố sâu?
Chớ nói cười, hãy lắng nghe xem đã
Có rơi chăng trong đáy của hồn đau!

Đứng đấy nhé, cho anh lên cung Quảng
Bảo cô Hằng: Điện ngọc rộng không cùng
Sao không đi, vào chi trong mây trắng
Cho ánh mờ bao phủ cả không trung?

Em ghen à? Thôi anh không đi nữa
Hãy lau ngay ngần lệ đọng trong mi
Đưa môi đây, này môi anh chan chứa
Rượu yêu đương bừng nóng của tình si
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Trăng điên"

Tìm theo tác giả