Tranh đấu

Tác giả:

Tôi đã sống những ngày điên phẫn uất
Nhưng chưa hề một nữa như hôm nay.
Tôi đã nghe ran nóng máu hăng say
Rung cơ thể khắp đầu tay ngọn tóc
Nhưng chưa biết có bao giờ lại mọc
Ở trong tôi, một núi lửa hơi đầy
Thét vang trời ghê gớm như hôm nay.

Tôi bước giữa một đoàn quân dũng mãnh
Tuy rất ít, nhưng tinh thần cách mệnh
Đủ làm cho nó hoá một sư đoàn.
Trán gân mo nhuộm tím máu căm hờn
Chân đánh nhịp trong một gian khám hẹp
Mà song kín, tường cao và cửa thép
Vẫn không ngăn tiếng thét của tâm hồn.
Tôi sợ gì sức yếu với cô đơn
Lúc tay nắm thành những thanh chuỳ sắt.
Đoàn quân nhỏ, một tinh thần thống nhất
Hai mươi lăm người, chỉ một đầu thôi
Nghiến chặt răng và sủi bọt quanh môi
Rít lên những tiếng kêu dài ghê rợn:
“Đả đảo tra tấn! Đả đảo tra tấn!”
Những tiếng kêu từ đáy ruột dồn lên
Xé gan khô, cắt đứt những thanh huyền
Và mạch máu tưởng tuôn trào đáy mắt!

Cần chi biết đây là gian khám chật
Hay thênh thang đất rộng của muôn người?
Tôi chỉ gào và chỉ nhớ còn tôi
Tôi cố thét, sao vẫn còn nhỏ quá!
Nhưng tức tối, trời ơi! Không thể hả
Như một con chó dại bỗng lên cơn
Tôi lồng lên, tôi cố hét to hơn
Để căm giận trút ào trong tiếng phổi!
Tôi chẳng biết cũng không cần tự hỏi
Bao lâu rồi. Cho đến lúc tàn hơi

Cho đến khi cuống họng vỡ toang rồi
Và huyết quản đứt dòng, tim hộc máu
Tôi sẽ chết sau những giờ chiến đấu.
Cần biết chi gươm súng của quân thù
Chĩa vào đầu cách mạng vẫn cao hô:
“Chống khủng bố! Chống khủng bố!”
Và giữa lúc những giày đinh man rợ
Dùi cao su và những ván dần lưng
Quăng mình theo chiến đấu với đoàn quân
Tôi ngạo nghễ với trăm dòng tư tưởng…

Trong đoàn thể, đi tìm kho lực lượng
Phải, đây rồi, trong những phút nguy nan
Không gì hăng bằng sức một quân đoàn
Giương mắt chĩa vào quân thù ác độc
Những ánh lửa xanh le và hằn học
Hận trào lên khinh cái chết kề bên
Chí miên man theo ý nghĩ lưu truyền:
Phải đạp đổ cường quyền quân đế quốc!
Dù chăng nữa để hồi sinh dân tộc
Phải tan đầu, nát óc, ta cần chi?

Và tự hào, trong những phút đê mê
Tôi thấy cả một đoàn quân chiến thắng
Mà lũ khốn đang già tay đánh mắng
Vẫn than ôi, một lũ chó đê hèn!
Trong niềm vui nóng hổi bốc hơi men
Tôi vụt thấy một ảnh hình: Lê Chưởng
Đang quằn quại, bỗng nghiêng tai sung sướng
Riết căm môi, nhận cái chết không lời

Lúc ngoài kia dân chúng ở trăm nơi
Nghe tiếng réo hận thù vang mặt đất
Như đám cháy trong gió lồng rần rật
Muôn nghìn trái tim, một ngọn lửa thiêng
Triển gân lên, rung chuyển cả dây xiềng
Đồng đứng dậy đạp đầu quân khốn nạn!
Lao Thừa Thiên, tháng 7-1940.

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Tranh đấu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả