Trên đường thiên lý

Tác giả:

Có những lúc trên đường thiên lý
Ta đang đi, bỗng thấy, lạ lùng
Trên đầu ta, trời rộng vô cùng
Và trước mặt, đất dài vô tận.

Đồng lúa làng tre nắng vàng rắc phấn
Sương lung linh núi gấm mây tơ
Như trong mơ… không biết tự bao giờ
Nghìn năm cũ đang hồi xuân, thắm lại…

Ta đứng vậy, ngẩn ngơ mà ngắm mãi
Quê hương ta. Nghe phấp phới trong lòng
Đôi cánh cò trắng vẫy mênh mông
Ôi Tổ quốc! Đơn sơ mà lộng lẫy!

Này các chị các anh, đi trên đường, có thấy
Nước non mình, đâu cũng đẹp như tranh
Gương mặt người, ai cũng sáng, long lanh
Những đôi mắt trong lành vui ấm lạ!

Phải không vậy? Trong tay ta, tất cả
Bỗng đua nhau sống dậy gấp nghìn lần
Như muôn loài cây cỏ gặp mùa xuân
Nở hoa lá cho ong say bướm lượn.

Hỡi em nhỏ, có biết em đang lớn
Khi em quảng khăn đỏ trên vai?
Biết không em, một quãng đường dài
Là một cuộc hành quân chiến đấu?

*

Mỗi trận đánh, đổ mồ hôi và máu
Đâu phải là một cuộc phiêu du.
Mỗi giờ qua phải thắng mấy quân thù
Ai tính được giá một ngày xuân đẹp!

Ai tính được giá một cân gang thép
Một nén tơ tằm, một bát cơm ngô?
Đã bao nhiêu ngày lụt, ngày khô
Và biết mấy chiến công, chiến sĩ!

Ai tính được giá một ngày chống Mỹ
Ôi miền Nam? Hỡi em nhỏ của anh
Người hùng mười tuổi, vô danh
Trước súng giặc, không cúi đầu khuất phục!

*

Vì sao nhỉ, anh em ơi, có lúc
Ta vẩn vơ mơ tưởng trên đường
Mà bỗng quên đang giữa chiến trường
Rất dữ dội, chưa ngừng trận đánh.

Phải chăng có những khúc đường nóng lạnh
Ta bước đi, nghe nặng gánh trên vai
Mà bỗng quên cả trời rộng đất dài
Và tự nghĩ: sao ngày mai chưa lại?

Cho tôi hỏi, anh em ơi, có phải
Trên đường ta, ai cũng trải đôi lần
Giữa mùa xuân mà lòng chợt phân vân
Nghe rét tới với gió mùa đông bắc?

*

Sáng mai nay, như mọi ngày, thức giấc
Tôi lại nghe tiếng nhạc trên đài
Tiến quân ca… và dõng dạc một hai
Tiếng ai vậy, ngắn dài vang sóng dội.

Đường phố bỗng rào rào chân bước vội
Người người đi như nước xối lên hè
Những con chim lười còn ngủ dưới hàng me
Vừa tỉnh dậy, rật lên trời, ríu rít…

Xe điện chạy leng keng vui như đàn con nít
Sum suê chợ Bưởi, tíu tít Đồng Xuân
Bắp cải su hào giòn ngọt Nhật Tân
Hoa tím hoa dơn Ngọc Hà duyên dáng.

Chào anh công nhân làm ra ánh sáng
Tan ca đêm, Yên Phụ ra về
Dáng anh đi lồng lộng trên bờ đê
Xuân đến đó, gió sông Hồng rười rượi…

*

Đời vui thế. Bởi vì sao bạn hỡi?
Chưa giàu chi, ba sào đất, mấy lò than
Năm hai mùa, chua mặn. Gian nan
Hai tay trắng với giang san một nửa.

Giữa đống tro tàn, tay ta nhóm lửa
Bão dập mưa chan, gan sắt dạ vàng
Bạt núi đồi, ta moi đất làm gang
Ngăn thác dữ, ta bắt sông làm điện.

Ta phải thắng bởi vì ta quyết chiến
Bởi ta yêu tha thiết đời ta
Yêu mũi tên đồng xưa trong lòng đất Cổ Loa
Như yêu ngọn tầm vông đâm vào hông giặc Mỹ.

Có ai bảo ta dại khở không nhỉ
Khi ta không biết sợ quỷ trên đời?
Ta sinh ra là để làm người
Không sợ chết, bởi vì ta dám sống.

Đường thiên lý, càng đi càng rộng
Ngoảnh lại nhìn, phút bỗng đã mười xuân
Sáng nay xuân lại tới, đẹp muôn lần
Như em vậy, hỡi em quàng khăn đỏ…
23-1-1964

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Trên đường thiên lý"

Tìm theo tác giả