Trên xe có ma

Tác giả:

Vừa lúc đó, một chiếc xe chạy ngược chiều pha ánh đèn chói gắt vào mặt bác tài, một khuôn mặt trắng bệch với cái miệng rụng gần hết răng, khiến cho Tiểu Vĩ hồn xiêu phách lạc, thét lên một tiếng kinh hoàng.

***

0-couple-textures-red-patterns-Favim.com-474000

Đêm hôm đó, sau cuộc nhậu lai rai tại một quán rượu, Tiểu Vĩ ra về, cảm thấy đầu óc có phần choáng váng nên gọi luôn một chiếc taxi. Bước lên xe, ngồi vừa yên chỗ, anh ta chợt nhớ ra là mình đã hết sạch tiền, giật mình tỉnh cả rượu. Làm sao có tiền để trả tiền xe đây? Đột nhiên Tiểu Vĩ nghĩ ra một kế.

Tiểu Vĩ nói với lái xe chỗ ở của mình khá xa rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy lúc đã đi được một đoạn đường dài. Đang chăm chú lái xe, bỗng nhiên bác tài nghe thấy một giọng nói rất ma quái: “Ồ, Mi Mi, em lên xe từ lúc nào vậy?”. Bác tài liếc mắt vào kính chiếu hậu, thì thấy Tiểu Vĩ nghiêng người nói chuyện với không khí, tuy nhiên vẻ mặt lại rất tươi tỉnh. Bác tài kinh hãi, tay run lên, toàn thân cứng lại.

Tiểu Vĩ tiếp tục nói: “Anh nghe nói, hai tháng nay em vẫn đi lại với hắn mà, hai người đi đâu vậy?”.

Bác tài không hề nghe thấy tiếng trả lời, nhưng lại thấy Tiểu Vĩ gật gật đầu, bảo: “Người tứ xứ như thế không thể tin được đâu. Hãy nghe lời anh, bỏ hắn đi. Lúc nào anh cũng sẵn lòng… Em giờ vẫn ở chỗ cũ đấy chứ?”. Tiểu Vĩ chợt “ờ” lên một tiếng rồi quay lại nói với tài xế: “Bác tài, bác nghe rồi chứ. Cho chúng tôi đến đầu đường Công Nhân nhá”.

Bác tài lúng túng đáp “Vâng ạ” rồi tiếp tục cho xe chạy.

Đến đầu đường Công Nhân, Tiểu Vĩ lại nghiêng người nói rất nghiêm túc: “Ôi dào, cám ơn cái gì chứ? Được rồi, đến nhà em rồi đấy, để anh mở cửa cho”. Chiếc taxi dừng lại, Tiểu Vĩ mở cửa xe, bước xuống.

Ngoài Tiểu Vĩ ra, dường như có một người nữa bước xuống xe thật. Lúc này Tiểu Vĩ lại nói: “Thế nhá, ngày mai anh sẽ gọi cho em. Mà này, em nói số điện thoại của em cho anh đi”. Vừa nói

Tiểu Vĩ vừa lấy giấy bút ra, nhắc lại: “Em đọc đi, anh ghi”.

Bác tài sợ khiếp vía, vội cho xe lao đi như bị ma đuổi, chẳng chờ Tiểu Vĩ kịp trả tiền.

Từ hôm đó trở đi, hễ thấy xe taxi là Tiểu Vĩ không sao nhịn được cười.

***

Hôm ấy, sau khi xong ca đêm, trời không trăng sao, gió mạnh giật từng hồi và bắt đầu mưa… Tiểu Vĩ lại gọi taxi.

Vừa lên xe, anh ta đã giả vờ ngủ. Sau đó, Tiểu Vĩ đột nhiên mở mắt nhìn sang bên cạnh, hỏi: “Em lên xe lúc nào mà anh không biết?”. Đương nhiên Tiểu Vĩ lại làm động tác giả liếc mắt sang bác tài thăm dò phản ứng của ông ta.

“Lâu quá không gặp em, dạo này em bận lắm hả?” – Tiểu Vĩ hỏi, đoạn gật gật đầu, ra vẻ như đang lắng nghe người kia nói chuyện.

Giữa lúc đó bác tài bỗng lên tiếng: “Vậy là tốt rồi. Hóa ra hai người đã quen nhau từ trước nhỉ”.

Đến lượt Tiểu Vĩ há hốc mồm kinh ngạc:

– Quen ư? Quen cái gì?

-Thì cô Na Na đó. Chẳng phải anh vừa nói chuyện với cô ấy sao? Anh quen cô ấy bao giờ thế?

Lần này thì Tiểu Vĩ phát hoảng thực sự, anh ta né người sang một bên, mồ hôi toát ra như tắm.

“Ối! – Bác tài xế giọng xót xa, nói – Na Na tội nghiệp lắm người anh em ạ. Chuyện này là lỗi tại tôi. Na Na ơi, chú hại chết cháu mà!”. Tiểu Vĩ không biết là bác tài đang nói đến chuyện gì, chỉ có cảm giác rằng không khí trên xe mỗi lúc một nặng nề hơn.

Thảo luận cho bài: "Trên xe có ma"