Trình bày

Tác giả:

Tôi sẽ đến trước mặt người, Thượng Đế!
Để kêu than, khi tôi đã lìa đời;
Khi lá rụng, và hồn tôi đã xế,
Sang bên kia thế giới của loài người.

Trước Thượng Đế hiền từ tôi sẽ đặt,
Trái tim đau khổ héo thuở trần gian.
Tôi sẽ nói:
“Này đây là nước mắt,
Ngọc đau buồn, nguyên khối vẫn chưa tan,

Người biết đấy, lòng tôi trong trắng lắm,
Người cho sao tôi giữ vậy, như gương;
Mặt trời đẹp, sắc đời đua nở thắm,
Tôi đã đành mang nặng nghiệp yêu thương.

Từng bước lạnh teo, một mình lủi thủi,
Tin ngây thơ: hồn sẽ hiểu qua hồn;
Tôi đâu biết thịt xương là sông núi
Chia biệt người ra từng xứ cô đơn.

Cả linh hồn, tôi đem cho trọn vẹn;
Vốn nhà nghèo không quen thói bán buôn,
Đến những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn,
Tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn.

Đầu gối rã rời, tôi đứng chờ đã mệt;
Tôi trông mong hai mắt tối đen rồi,
Tôi đã khóc những đêm sầu đến chết
Thuở trần gian – xin Thượng Đế thương tôi.

Tuổi non dại lòng tôi say mến bạn,
Khi thanh xuân, tôi mỏi chạy theo tình.
Nhưng cô độc đã thầm ghi trên trán,
Lòng lạc loài ngay từ thuở sơ sinh.

Lòng tôi đây, trọn một đời thương nhớ;
Hồn tôi đây, thiên hạ bỏ đìu hiu;
Người nhìn xem, chân tôi muôn dấu rổ,
Thủng gai đời, đây tay vói tình yêu.

Hỡi Thượng Đế! tôi cúi đầu trả lại,
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang.
Sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái!
Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường.”

Rồi tôi khóc, và đầu tôi ngã gục,
Mắt tôi mờ, và tay của tôi xuôi.
Không biết nữa, thiên đường hay địa ngục;
– Quên, quên, quên đã mang trái tim người.

Thảo luận cho bài: "Trình bày"

Tìm theo tác giả