Trò chuyện với kim tự tháp

Tác giả:

Chỉ có trời xanh thay cỏ cây
Mênh mông sa mạc. Cát làm ngày;
Cát làm đêm nữa. Trăng phơi át
Sao sáng đằng xa hay cát bay?
Vua chúa không yên chịu cát vùi
Trăm kim tự tháp đá chen trời.
Năm nghìn năm đứng cười sa mạc,
Nắm chắc trong tay vĩnh viễn rồi!…
– Kim tự tháp! Ngươi thấy gì tự bấy?
– Thấy gió thổi bốn mùa, cát dậy;
Cát vung lên rát mặt thời gian,
– Kim tự tháp! Người vẫn cười ngạo nghễ?
Chấp năm tháng, xoa những đầu thế kỉ?
– Buổi đầu tiên tôi tưởng vậy, say sưa
Không cho ngày tàn, cắm mặt trời trưa
Trên đỉnh nhọn như kim cương lấp loáng
Trên mũ mão đầu Thiên Vương chói rạng.

– Nhưng rồi sao, Kim tự tháp ngàn năm?
– Trong lòng tôi một xác ép vua nằm;
Dưới chân tôi vạn thần dân chết lụi.
Vua muốn thắng thời gian vòi vọi
Nằm yên trong giấc đá, kín bưng.
Suốt đời vua lo chỗ ngủ cuối cùng,
Ôm cái chết mong thắng dần cái chết.
Thời gian thổi, hồn vua không sợ rét;
Mặt trời quay, trục tháp chẳng mòn xoay.
Vua ngủ yên nhưng tôi thức đêm ngày;
Cát, cát, cát nổi từng cơn dữ dội,
Cát thổi đập vào mình tôi nhức nhối.
Tôi thức vua cho vua biết: giữa trăng sao
Hạn nằm trong vĩnh viễn chẳng còn bao
“Dậy vua ơi! Cái chết chẳng thể rào
Được cái chết”. Vua ngủ mê giấc đá
Lở chân trời nhiều bạn tôi tàn tạ,
Hất ra ngoài vĩnh viễn xác vua phơi…
Tôi thấy thời gian rúng lạnh bốn chân tôi…
– Ngươi còn thấy những gì, Kim tự tháp?
– Từng thế kỉ những đoàn người cúi rạp
Dưới chân tôi rồi biến mất mù tăm…
Nhưng cũng đôi khi có những trán đăm đăm
Soi vằng vặc vào mặt tôi mà hỏi:
“Chất cái chết lên cao, trên mấy tầng mây nổi
Đã tấc nào thành sự sống hay chưa,
Hỡi nghìn năm Kim tự tháp chơ vơ!”
Tôi chết điếng trong lòng tôi tự đó
Tôi chết sững, chết thêm lần nữa
Trong từng vân, từng thớ đá thân tôi….

– Ngươi thấy gì, Kim tự tháp, nữa thôi?
– May tôi còn thấy giữa muôn trùng gió lộng
Thấy cái chết muốn trở thành sự sống
Cát kêu lên nỗi hoài vọng lớn lao:
Là cái chết khô, cát muốn hoá tế bào
Của tươi mát, thịt da, hoa lá…
Thấy cái sống muốn mọc từ cát đá”.

Trong chiều xanh, rìa sa mạc mênh mông
Ngô đầu mùa phơi phới đâm bông.
Bóng Kim tự tháp trải lên bờ sông mát,
(Chuyện ghi lại bên bờ gió cát)
Ai Cập, 7-1962

Thảo luận cho bài: "Trò chuyện với kim tự tháp"

Tìm theo tác giả