Trở lại Thái Bình

Tác giả:

Gió dậy giữa đêm đầu tiên tôi về
Không dễ gì ngủ được!
Gió thơm và đượm
Ngọn gió của mùa no.

Tôi lạc trong hàng triệu đám mỏ vàng những
đàn vịt rung rinh,
Sắc tơ tằm nghìn năm, càng nhìn càng óng lại,
Màu cói màu đay bạt ngàn đồng bãi,
Con sông trôi còn lạ cỏ đôi bờ!

Giống lúa Xuân, mới mẻ đến nghi ngờ
Đã đứng vững trên đất nhiều chua mặn,
Vôi giữa nắng, càng tôi càng trắng,
Nón trong cây, soi mắt đen ngời!

Tiếng máy bơm, máy khoan đất liên hồi,
Tiếng búa đập, tiếng cưa bào hối hả,
Thuyền đạm, thuyền than, thuyền đá
Đi về ba cửa nước mênh mông…
Ruộng từng tầng, đắp nổi vòng cung,
Đê lấn biển nhấp nhô ngoài bãi sú
… Dấu đạn, dấu bom, dấu nghìn đời đói khổ
Mới vừa đây, đang xoá đi rồi!

*

Làng trên bãi sa bồi
Tôi đi, nghe dưới chân còn rùng rùng mạch biển,
Nhưng mái rạ, bờ tre lấn đến,
Trẻ con câu tôm bên lạch mới đào,
Hương cau non mùa đầu xôn xao
(Như phảng phất hương nghìn xưa, vị trầu cau của
những đời lập nước!)
Không khí say nồng, nắng tươi như uống được,
Da đồng hun, thấm chất muối no lành!

Đất mới sinh
Mái rạ, cánh đồng mới sinh, ngọn khói bếp mới sinh,
Trẻ con mới sinh, chiếc nôi tre mới sinh, tiếng ru hời
cũng mới,
Hai bàn tay chai lấm lem, nóng hổi,
Tay không – vét đất chống trời!

Chưa bao giờ tôi trải hết cuộc đời
Chỉ càng lớn, tôi càng chăm chút nó!

Chỗ cuối bãi cùng sông, với mọi nỗi phập phồng
sướng khổ
Cũng vẫn là máu thịt trong tôi!

Tôi thành người khai mương dưới nước bỏng như sôi,
Thành người đồng cói, mắt thâm quầng, gối mùa
không kịp ngủ,
Thành chú bé lặn lội kéo bè trên con kênh nước lợ,
Thành ông già chăn vịt nắng sương đen nhẻm
trên đồng…
Đổ sức lực nặng nề làm nên cuộc đời tốt đẹp
Tôi yêu cái chai ráp, dắn thô, làm lớn dậy con người!

Hồn tôi sinh sôi cùng mảnh đất sa bồi
Luôn phấp phỏng trước con đường mới mãi,
Trái tim đập không thể gì cưỡng lại
Trước những lo toan thiết thực ăn làm!

*

Những ý nghĩ miên man
Từ hạt lúa củ khoai, cách làm phân nhân giống,
Đến những công trình lớn lao xa rộng
Như một vòng mắt xích nối vào nhau.

Tới mai sau
Cái gốc của đời vẫn chỉ là chuyện làm ăn, là cách
làm ăn luôn đổi mới,
Cái gốc không thể nào nghĩ xổi,
Chỗ băn khoăn quyết định mọi thời.

Năm tấn vượt qua rồi,
Trước mắt lại là tám, là mười, là mấy mươi tấn nữa…
Tôi trở lại Thái Bình lần này không dễ ngủ
Bao nhiêu dự định chất chồng…
Mỗi việc chưa làm, mỗi ngày chưa qua… đều có
trăm ngàn điều phải nghĩ,
Tầm nghĩ càng xa, càng phải gắng không cùng!
1971–1973

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Trở lại Thái Bình"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả