Trời Yên Thế

Tác giả:

Hết tiếng rào rào của cây
Gió cuồng như đứa con mất Mẹ
Gió tung gió phá
Những dòng suối chẳng còn đâu
Nước bay theo nắng
Bóng chim chấp chới chẳng còn đâu
Trời hun hút không tìm đỗ cánh
Hươu Nai thú dữ chẳng còn đâu
Đất đai muốn hoá thành chai rắn
Và lịch sử. Những nghĩa quân Đề Thám
Đá mài dao, thành lũy chẳng còn đâu

Chẳng còn đâu.
Anh tưởng tượng hơi nhiều…
Chưa nói hết em đã cười lanh lảnh
Tôi đi theo những vềt chân nhí nhảnh
Những khoang rừng quang sạch thấy cây lên
Lâm trường là rừng rừng xanh không yên
Rừng nhí nhảnh bay trong màu áo
Chân em đó có gọi là chân sáo
Chân tôi theo bước cũng nhẹ rồi
Qua lũng qua khe qua núi qua đồi
Áo em rộng cứ trùm ra mãi mãi
Bạch Đàn ơi sao nhẹ như màu khói
Như màu mây như màu ra khoang trời
Tôi ngửa đầu thấy nắng khơi ơi
Thấy trời là hình ảnh của đất kia dựng ngược
Em xa đó mà bóng em chẳng khuất
Giờ là suối cây cùng mát ở trên đầu.

Thảo luận cho bài: "Trời Yên Thế"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả