Trồng một cái cây trong cuộc đời

Tác giả:

Nếu ai cũng có thể trồng một cái cây trong cuộc đời
thì nỗi cô đơn chỉ còn là đứa trẻ của niềm vui…

Mỗi ngày đi qua xin chút mưa nắng để cho lá đâm chồi
thấy mình biết vui với trái tim thiếu thốn
đồng cỏ ngoài kia có xanh bao nhiêu với hàng đàn chim hót
vẫn mỉm cười nơi vườn nhà dẫu khô cằn, bụi bám
vì đã ngồi xuống đây…

Vì chấp nhận mình có quá nhiều duyên nợ với đắng cay
nên cứ thản nhiên trong mỗi lần tự hỏi
không ai yêu thương mình không có nghĩa là mình cần đau nhói
tự gây ra vết thương còn đáng sợ hơn gấp bội
vết thương đến từ người…

Trồng một cái cây để che chắn lại một phần bầu trời
trong những ngày biết trước sẽ toàn u ám
tán lá này nhỏ nhoi nhưng vẫn hơn một khu rừng rậm rạp
chỉ toàn là bão táp
trong hình hài những giọt sương…

Mình sẽ thật lặng yên khi trú ngụ dưới một cuộc đời bình thường
đừng ai chú ý để bớt đi nước mắt
sẽ vun xới từng khoảng không gió mát
chăm bón nỗi đau bằng đôi lần cười nhạt
như bao người!

Không thể đo đếm những câu nói vô nghĩa đã nói vào những ngày không vui
những lạnh lùng để dành cho người khác
một lần mình đau là một triệu lần trả thù vào thế giới đang ngơ ngác
chỉ có duy nhất mình tin là mình không mất mát
chỉ có duy nhất mình tin…

Trồng một cái cây trong cuộc đời không chỉ đơn giản là để biết yêu thương mình!
Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Trồng một cái cây trong cuộc đời"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả