Trong những buổi sáng bình thường

Tác giả:

Người thức dậy trong những buổi sáng bình thường
và nhìn thấy nỗi cô đơn ở trong gương…

Không biết bao lâu rồi nắng hay mưa đều không làm người có thể vui hơn
mỉm cười với mình như thói quen còn sót lại
người đã không dám nghĩ đây là cái giá của tháng ngày từng trải
con đường vẫn còn dài và người chưa muốn dừng lại
nhưng biết phải làm sao bây giờ…

Ở đâu đó trong trái tim người đã dựng lên một giấc mơ
rồi khóc oà như trẻ con khi biết mình đánh mất
người vẫn muốn bao dung nhưng những ngón tay cứ cào lên từng vết xước
chẳng ai muốn tự mình làm đau sao người vẫn luôn cố chấp
với niềm tin…

Người thức dậy và đôi khi không còn muốn nhớ ra mình
ký ức có thể rửa trôi trên gương mặt vào mỗi buổi sáng
lãng quên là thứ mà cuộc đời này làm giỏi nhất
xếp sau đó là nhẫn tâm và ngơ ngác
như chưa từng lấy nước mắt của ai…

Sau một đêm, người biết nối tiếp sẽ là một ngày dài
lại mang mình ra với phố phường ngoài kia để sống
vẽ cho mình một hình hài không quá nhiều hy vọng
một hình hài mà mọi người trông ngóng
như bao người…

Người thức dậy trong những buổi sáng
và tự hỏi điều gì là niềm vui?
Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014

Thảo luận cho bài: "Trong những buổi sáng bình thường"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả