Trung du

Tác giả:

Tặng nhạc sĩ Dương Thụ

Ba mươi năm
Dần xa mãi Trung du
Xa tiếng gầu va thành giếng cạn
Xa ngọn gió toả hương chè hương trẩu
Cây trám quạnh hiu lặng lẽ bên trời…

Về lại ngẫu nhiên thời sơ tán cũ
Vẫn nắng ôm cây, vẫn gió ôm đồi,
Bóng cây thị có gì như cổ tích,
Thị rụng bị bà chăng?
Bà mất đã lâu rồi!

Cây trám của ngày nao giờ ngỡ cây trám dại
Hẳn trách ta quên bẵng vị thơm bùi,
Quên lối sỏi mùa thu, hoa tóc tiên lốm đốm…
Thời ấy quá chừng nghèo, mà sao quá chừng vui!

Xin tạ lỗi cùng cây, cùng cảnh cũ,
Đất đá ong khô dắn của đời ta,
Dẫu đi suốt nửa đời trên trái đất
Chẳng mất được Trung du, đắng đót vị quê nhà!
2000

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Trung du"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả