Trước cửa ngõ chiến trường

Tác giả:

1

Ở đây, đồi sở lại đồi sim
Đất cát, thẫm màu hoa nắc nẻ.
Trăm cây số nữa là tới Huế.
Xe dừng.

Núi dựng bên tây, đen thẫm, trập trùng,
Mặt trời xuống. Cát vàng như lửa cháy.
Biển màu chi lạ vậy
Như mặt thuỷ ngân láng trên chân trời!

Thế đấy, cuộc đời
Có những phút bất thần thành hạnh phúc,
Tôi đứng như mê giữa lòng đất nước
Một không gian hùng vĩ mở trên đầu…
Tôi bước những bước dài, hít những hơi sâu,
Đất thịt thẫm gan gà, sung sức lạ,
Dấu tích những ngày tàn phá
Có là gì trước sức lớn này đâu?

Ôi ngây thơ tiếng lục lạc bầy trâu
Dội vào núi buổi chiều nghi ngút khói
Ôi hối hả tiếng búa choòng đập vội
Ánh lửa hàn, mùi hắc ín nồng thơm,
Gạo mới trên đường, mạ mới trên nương
Dầm cầu mới chồng lên khung sắt cũ
Khuôn mặt mới cười sau ca-bin vỡ
Trước cửa ngõ chiến trường, cỏ mới mãi tươi non!

2

Hàng trăm binh trạm ngầm, ẩn hiện dọc Trường Sơn,
Mười mấy năm nay không tàn ánh lửa
Những chiến sĩ không tên, chung sức nhau
Làm nên lịch sử
Vạn chuyến xe đưa thoi, ước đã bon quanh trái đất
Mấy mươi vòng!

Sức dân ta bỏ ra đã đủ xây xong hàng chục Kim tự tháp
Xây Vạn lý Trường thành, xây những kênh đào qua
Sa mạc Xahara,
Xây những nhà chọc trời hay đường xe điện ngầm
Nối từ Nam ra Bắc,
Nhưng lại phải đào hàng triệu hầm cá nhân và lấp hàng
Triệu hố bom lở loét,
Bạt núi, xẻ đường qua vách đá mây bay,
Dựng những dàn nguỵ trang cho xe,
Dài trên hai nghìn cây số!
Chiến trường – có gì đó vừa thô sơ vừa thần thoại,
Dấu tích những bàn tay khổng lồ, với từng gương mặt
Dịu hiền kia…

Hai chữ “chiến trường” ta đã quen nghe
(Hai mươi mấy năm sống cùng chữ ấy!)
Nhưng đứng trước cửa ngõ này, vụt thấy
Nhịp chiến trường đổi mới tính từng giây,
Ta hôm sau khác xa ta hôm trước
Ngày càng đi, càng thấy ngắn thêm ngày.

Biết bao việc phải làm xong quá sức
Từng chiến thắng góp nên đều không thể giống nhau
Kinh nghiệm ở nơi này, nơi kia chưa có ích,
Khó khăn sau không lặp lại khó khăn đầu!

Xưa tôi hiểu chiến trường là mảnh đất giao tranh
Nay hiểu cả những lo toan thầm lặng
Khoảng xen kẽ giữa hai màu đen – trắng
Sức phi thường những chịu đựng không tên!

Tôi hiểu mạch chiến trường qua thẳng mỗi con tim
Phút nhỏm dậy trước hầm ngầm phụt lửa,
Khoảnh khắc ngụp dưới lạch bùn nghẹt thở
Trận sốt rét mềm người, không một tiếng kêu rên!

3

Cửa ngõ chiến trường thắm một sắc màu riêng
Đưa tôi bước vào niềm thông cảm lớn:
Những đôi mắt tôi nhìn không vết gợn
Những bàn tay trong sạch nắm tay tôi…

Thế đấy, cuộc đời
Những phút gặp bất thần thành hạnh phúc!
Tôi ngợp giữa tình người cao cả nhất
Ngợp giữa tuổi thơ mình, ngợp ánh sáng đầu tiên!

Tôi hiểu ra
Cửa ngõ chiến trường
Cửa ngõ của lòng tin!
Chiến khu Trị – Thiên, 1970

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Trước cửa ngõ chiến trường"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả