Từ Đó Khôn Nguôi

Tác giả:

Mỗi lần em về là gió lộng đường đi

Anh nhìn em bồi hồi trông theo tà áo
Nhẹ gót thắm vào mãi đáy tim tôi
Từ đó nhớ khôn nguôi và chiều chiều thấy đơn côi

Lúc gặp em lòng định nói rồi lại thôi
Nhưng hồn tôi tựa trời giông đang nổi gió
Tình nghệ sĩ là thắm cánh môi tươi
Là gió cuốn mây trôi là thì thầm nói “yêu em”

ĐK:

Một đời chờ mong nhau em ơi
Tìm nhau cuối trời, gặp nhau giữa đời
Này em! Hỡi em người yêu dấu
Môi hồng tươi thắm biết đâu! “Dành tặng mình anh”

Có nhiều khi lòng quạnh vắng tựa mùa Đông
Nhưng ngờ đâu một mùa Xuân đang triền tới
Hồn chới với tình ngỡ đã chia phôi
Chợt bỗng ngát lên ngôi và đường đời bước chung đôi.

Nghe cô Thái Hiền trong CD Dấu Vết Tình Ta 2, Diễm Xưa, 1989

Thảo luận cho bài: "Từ Đó Khôn Nguôi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả