Tu-huýt, anh yêu em

Tác giả:

Nhiều lúc muốn nói cho Vĩnh biết em đang nghĩ gì, em đang muốn gì.. Nhiều lúc muốn mình ở một vị trí khác đi trong anh, nhưng em lại sợ…

***

1. “Anh hiểu rồi, tu-huýt, cũng dễ thương đấy chứ!”

Em là một đứa con gái nói nhiều! Ai cũng bảo thế, và em không phủ nhận. Từ những năm mẫu giáo, bạn bè đã gọi em bằng cái biệt danh “thân thương”: Tu-huýt. Em không ghét cái biệt danh vốn-dùng-để-trêu đó, ngay cả khi em chưa biết, và đến khi biết cái Tu-huýt là cái gì em cũng không ghét! Có sao?! Nói nhiều mà nói đúng thì đâu có gì xấu?! Em cứ nóitheo bản năng, và cũng không có ý định là sẽ giảm tần suất nói. Khi em muốn nói thì chẳng ai ngăn em được, (đã bảo là bản năng mà!). Nhưng trừ 1 người – khắc tinh của em – Vĩnh.

tu-huyt-anh-yeu-em

Vĩnh không phải là thần thánh có đũa phép, nên không thể úm-ba-la một tiếng là em im bặt. Chỉ đơn giản Vĩnh là người em thích. Phải, khi tim em đập trật nhịp thì não của em sẽ phải cố hết sức điều chỉnh nhịp tim, không có thời gian điều khiển cái miệng của em nữa. Em tình cờ biết Vĩnh vào một buối sáng đầu xuân, nắng hanh hao vàng và gió hây hây thổi, khi anh đang chơi harmonica ở một góc khuất trong công viên thành phố. Em là đứa chú trọng ấn tượng đầu tiên, nên ngay khi tìm thấy người tạo ra tiếng harmonica dìu dặt thì em đã khẳng định rằng anh chỉ có thể là anh – người em tìm lâu lắm rồi.

Nhờ cái miệng hoạt động liên tục và phân tán mọi hướng của em, nên em có mối quan hệ rộng rãi. Và nhờ mối quan hệ rộng rãi đó nên em tìm được Vĩnh trên thành phố ảo xô bồ – Facebook. Em online mỗi ngày, đăng nhiều status hơn, comment nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên không có gì có vẻ là em đang nhắc đến Vĩnh. Em hay trò chuyện với Vĩnh qua messenger, và lần nào em cũng gõ rất nhiều icon mặt cười mà không để í rằng mặt em còn tươi hơn những cái icon kia… Có một lần em đã bối rối khi Vĩnh hỏi tại sao tên em là Tu-huýt (em đã giới thiệu như thế khi kết bạn với anh), em kể cho anh nghe về “truyền thuyết Tu-huýt” và em đã quen với cái tên đó như thế nào, cảm thấy nó dễ thương ra sao…bla….bla….để rồi đỏ mặt khi nhận được một icon cười rất tươi cùng câu nói ngắn gọn: “anh hiểu rồi, tu-huýt, cũng dễ thương đấy chứ!”. Mất tận năm giây để hiểu và nửa giờ để phân tích xem anh khen em dễ thương hay khen cái biệt danh của em dễ thương. Cuối cùng em kết luận: cái gì cũng dễ thương tất! :]

2. Nhất định không để anh biết: Em-thích-anh!!

Vĩnh rất hay ở lại trường vào những buổi trưa trời oi oi nắng để chơi harmnica. Đó là thói quen của anh. Nhưng kể từ khi em phát hiện được thói quen đó, em cũng dần có thói quen tượng tự vậy: ở lại nghe tiếng harmonica ưa thích. Ngôi trường cả em và anh đang theo học vốn đã già lắm rồi, nhưng vẫn còn đẹp và thơ mộng lắm (theo lời con Mai bé). Những cơn gió lạnh dịu dàng không đủ sức đưa tiếng kèn bay xa, chúng chỉ quẩn quanh bên em, để cho em miên man thả suy nghĩ về nới nào đó xa xôi.. Được để ý một ai đó thật thích, ít ra mình còn có cái để mà mỗi tối mơ về, có cái để mà quan tâm hằng ngày.. Rồi e lại cười một mình, tự cảm thấy mình hâm quá (!) Nhưng mà có hề gì.. con người ta ai cũng có một điều bí mật giấu riêng mình mà !

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Có lẽ vì cuộc sống của anh và em quá khác nhau, tính tình của anh và em quá khác nhau, nên mỗi khi gần gũi với anh, em phải tự giấu những rung động khe khẽ này vào sâu vào trong tim. Không thể để cho anh biết. Nhất định không cho anh biết!

Vĩnh vẫn hay nhắn tin với em mỗi tối, thỉnh thoảng lại cùng em la cà phố xá. Tuyệt nhiên xem em là 1 cô em gái bình thường, hoặc an ủi đôi chút, là em linh cảm rằng Vĩnh cũng có chút cảm tình với em, vì những tin nhắn hỏi thăm vu vơ và quan tâm các kiểu. Linh cảm thế, chứ không phải em ảo tưởng. Nhiều lúc muốn nói cho Vĩnh biết em đang nghĩ gì, em đang muốn gì.. Nhiều lúc muốn mình ở một vị trí khác đi trong anh, nhưng em lại sợ. Ừ, em ko đủ can đảm, em học cách bằng lòng với thực tại, em sợ linh cảm của mình sai. Em sợ anh sẽ tránh em, như cái cách người ta tránh những phiền phức. Ôi con người ơi, sao con người lại có lắm cảm xúc như thế? Có lắm phiền não như thế?

– Nhi , dạo này sao em hay ở lại trường thế?

– Ơ, em đâu có.

– Thế mỗi trưa cô bé nào ngồi chỗ băng đá trước cửa thư viện?

– Em.. đâu phải em đâu. Anh nhầm ai rồi à?

– Thật sự không phải em chứ?

– Ơ! Thật mà. Anh cũng biết đó, cái thể loại như em đâu có thích hợp với thư viện..

– Anh nghĩ hơi nhiều nhỉ :] vậy mà anh chứ hi vọng đó là em…

Tim e đánh “thịch” 1 tiếng, cái này… có phải là 1 tin lành không?

– À, nếu anh muốn, thì…

– Thì sao?

– ơ, thì em có thể miễn cưỡng ở lại thư viện vào mỗi trưa để… đọc sách, tìm hiểu về vũ trụ!!

Anh gõ 1 cái icon cười tặng em. Cười rất tươi, nhưng không biết anh có đang cười hay không nữa.

– Tối anh qua rước em nha

– Đi đâu? – em tò mò đôi chút

– Đi… ăn kem cho đỡ lạnh. Dạo này trời trở mưa rồi. Với lại anh có chuyện muốn.. nhờ em chỉ bảo.

Trong đầu em cứ xoay mòng mòng mấy câu hỏi “anh có chuyện gì?”, “Hay tâm trạng anh không ổn?”…Hầy! chuyện gì là chuyện gì? Cơ mà, ăn kem giữa trời mưa lành lạnh, có phải 1 kiểu hẹn-hò-lãng-mạng không?????

Vừa cười mỉm vừa nhắm mắt, gõ cho anh 1 dòng, tim đánh thình thịch, hết nhãy lên nhãy xuống rồi lại xoay vòng vòng….

– 7h rước em.

Con Miu Béo kêu “ngao” một tiếng, rồi cọ cọ đầu vào chân em, ấm quá, tao yêu mày, Miu à … mày có biết không???

3. Thật là tốt khi có 1 ai đó để “thầm thương trộm nhớ”!

Quán kem không tên, Vĩnh nói, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ xíu. Ngồi sau xe Vĩnh mà em cứ thầm mong con hẻm kia dài mãi ra thì tốt. Vai anh rộng quá, mái tóc thoảng thơm mùi hương nam tính. Ngắm anh từ phía sau như thế này, cho en ngắm mãi em cũng đủ ấp áp rồi. Xe dừng lại trước một căn nhà, cũng nhỏ xíu như con hẻm kia. Vài ba cái bàn con, mấy cái ghế gỗ thấm màu thời gian và lát đát người. Vĩnh nói kem ở đây ngon nhất thành phố. Quả thực, em thấy, kem ở đây…chậc! chắc cũng tầm ngon nhất… Việt Nam!! Em chợt buồn một chút, em và Vĩnh khác nhau quá. Cả việc rong chơi thư giãn cũng khác nhau… “Tu-huýt” sôi nổi như em thì sao có thể biết được một nơi yên tĩnh như thế này mà thưởng thức món ngon?! Đang thẫn thờ thì anh gọi, giọng anh ngọt như kem em đang ăn, nhưng không hề lạnh:

– Nhiiiii… em nghĩ đi đâu rồi. Có nghe anh nói gì không?

– Dạ?? Anh nói gì?

– Anh hỏi lát nữa em có rảnh không?

-Dạ rảnh! – Trả lời lập tức. Em đã xin phép mẹ rong chơi cả ngày hôm nay, cùng anh. Sao mà không rảnh được chứ.

– Anh có chuyện muốn nhờ em.

– …. (hụt hẫng)

– Sắp tới sinh nhật một cô bạn gái, nhưng cũng không phải bạn, mà nói chung là cũng thân, cũng không phải thân, nhưng cô ấy có quan trọng với anh một chút… À ừm, em có thể cùng anh đi chọn quà được không? Lần đầu tiên đi mua, em biết, đồ con gái thích… anh không biết nhiều lắm.

Vĩnh bỏ dở câu nói khi em làm ngã ly kem lên bàn. Kem đổ vào tay em. Lạnh ngắt. Có một chút vương lên áo của anh. Em rối rít xin lỗi, dùng khăn tay lau cho anh, cho em. Lòng em rối bời… Vĩnh đã có đối tượng? Là ai? Chị bí thư dịu dàng thi thoảng anh nhắc tới với giọng hát hay tuyệt? Hay cô bé làm part-time ở tiệm bánh ngọt “Gừng” mà anh khen có nụ cười đáng yêu? Hay người bạn lâu năm mà anh mới gặp lại gần đây? Là ai mà sao giọng anh có vẻ ngượng ngùng, nụ cười trên môi anh lại tươi rói? Mà là ai đi nữa thì cũng phải dịu dàng. Không là em. Không như em. Bất giác em ghét em quá. Tại sao em lại không phải là mẫu người anh thích? Tại sao em lại là “Tu-huýt”? Và, lần đầu tiên trong cuộc đời, em ghét luôn cái tên “tu-huýt” của mình.

Trong khi em đang rối bời, Vĩnh lại bâng quơ nói nhỏ một câu: “Thật là tốt khi có 1 ai đó để thầm thương trộm nhớ! Phải không Nhi?”

Rồi tim em nhói nhẹ một cái, không biết có phải là em bị bệnh tim rồi không? Ngày mai em sẽ xin mẹ cho em đi bác sĩ!!

4. Biến mất.

Em không online đã hai ngày rồi, sau khi em cùng Vĩnh chọn xong một “em gà mái” nhồi bông béo ú để Vĩnh tặng cho người-bạn-gái-không-biết-có-thân-không của anh ấy, kèm theo một lời chắc nịch rằng “chị ấy sẽ thích, vì mọi đứa con gái đều thích những thứ dễ thương”. Nói thật, “em gà mái” ấy trông cũng có vẻ dễ thương, nhưng nếu đem làm quà sinh nhật thì thật là kì cục. Chẳng có cô gái nào thích nhận một con gà mái cả. Em làm vậy hình như cũng thật kì cục, nhưng không biết tại sao mình làm vậy. Chính xác là “ghen muốn chết đi được”.

Và em trốn Vĩnh, hay đúng hơn là em trốn nổi sợ hãi của chính bản thân mình. Bất giác, em sợ cô đơn, em sợ cảm giác thất tình, em sợ tơ duyên chưa kịp nối đã bị một cô gái nào đó cắt đứt. Hai ngày qua em không nhắn tin cho Vĩnh, cũng không đăng status hay hình ảnh gì lên facebook. Không đi chơi, cũng không ở lại trường vào mấy buổi trưa oi oi nắng và hanh hao gió đẻ nghe tiếng harmonica dìu dặt… Và cũng thật kì lạ (hay hợp lí) là Vĩnh cũng không nhắn nhủ gì cho em, ngoài cuộc gọi chóng vánh hôm qua (sau 1 ngày em không liên lạc với anh ấy). Vĩnh hỏi “Em có ốm không?” bằng giọng em nghe có 1 chút lo lắng, hay do em tưởng tượng ra cũng không chừng! Em ngập ngừng trả lời “Em khỏe, em bận học”. Thế là gác máy. Người ta còn bận quan tâm cô bạn không-biết-có-thân-không, sao mà lại có thời gian với em được. Em thấy lòng hụt hẫng, trống trãi, và bồn chồn lạ lắm. Em ít nói hẳn, điều này quả thật là chuyện không-thể-tin-được đối với lũ bạn. Chúng nó bắt đầu đàm tiếu và đồn đại, rằng em thất tình. Em cười nhạt, ừa, tao thất-tình, rồi sao ?… Xong rồi nổi khùng lên khi nghe ai đó gọi em là “Tu-huýt”.

Qua ngày thứ ba, em chẳng chịu nổi cảm giác bồn chồn của bản thân nữa mà mở laptop, online. Lặng lẽ ghé xem facebook của Vĩnh… và thiếu chút nữa thì đập đầu vô gối tự sát vì cái quyết định online ngu ngốc của mình! Facebook của Vĩnh tràn ngập các hình ảnh,… Vĩnh khoe cuốn sách mới được tặng từ chị bí thư, với tựa đề là “Thương thầm” (1 ngày trước), Vĩnh đi ăn kem với cô bạn lâu năm vừa mới gặp lại ở quán kem không tên (10 tiếng trước) và chụp một cái bánh ngọt trông thật ngon, hình trái tim phủ socola mới mua ở tiệm bánh “Gừng” (1 tiếng trước). Tất cả đều tag tên một tài khoản facebook có tên Mộc Trinh. Mộc Trinh là “chị bí thư”, cũng là “cô bé làm part-time có nụ cười đẹp”, trùng hợp (hoặc dĩ nhiên) cũng là “cô bạn lâu năm mới gặp lại” của Vĩnh. Và, quan trọng, Mộc Trinh là một cô-gái-dịu-dàng! Không có status nào dàng cho em, không có bất kì thắc mắc nào về chuyện “vì sao tu-huýt biến mất?”. Tất cả vỡ vụng. Yêu thương vỡ vụn. Hi vọng vỡ vụng. Tu-huýt cũng vỡ vụn theo.

5. Tu-huýt không kêu.

Sau lần đi mua quà sinh nhật đó thì “đột nhiên” Nhi biến mất. Cô bé không online, cũng không nhắn tin cho tôi. Điều này chính xác với “kế hoạch (tạm gọi là ngu ngốc)” mà Mộc Trinh đề ra và bắt tôi phải làm theo. Nói thật, cô bạn thân của tôi rất thông minh, và thần thánh. Từ việc biết Nhi có thói quen đi dạo công viên vào các buổi sáng đầu xuân, hanh hao nắng và hây hây gió, rồi sắp xếp cho tôi chơi harmonica ở một góc, vừa vặn để chắc rằng Nhi sẽ nghe thấy. Đến việc làm cho Nhi có được Facebook của tôi (mà điều này tôi nghĩ mãi không ra tại sao cô ấy lại làm được?!). Nhi là một cô gái đặc biệt. Tôi đã không thể rời mắt khỏi cô bé ở lần gặp đầu tiên, khi mà cái miệng nhỏ đó cứ luyên thuyên về “Alibaba và bốn mươi tên cướp” phiên bản Tu-huýt với lũ bạn dưới căn-tin trường. Nhấp nháy một tia sét. Tim đập rộn ràng. Tôi “cầu cứu” Mộc Trinh, cô ấy ném vào mặt tôi (một cách chẳng dịu dàng) quyển sách màu xanh lá cây có tựa “Thương thầm”, bảo là trong đó có một vài chi tiết miêu tả tâm tư con gái, và dặn đi dặn lại phải nhớ kỹ: “Nếu Nhi thật sự có tình cảm với cậu, con bé sẽ gọi cho cậu trước”. Nhưng, một ngày không nghe thấy tiếng Tu-huýt, tôi như sắp chết vì bồn chồn. Liều lĩnh gọi cho Nhi, lòng lo lắng. Tôi chắc rằng cô bé vẫn khỏe, nhưng chỉ để nghe tiếng nói ấy thôi, tôi tìm đại một câu xã giao rồi tiếc nuối gác máy… Sau đó, Mộc Trinh mắng cho tôi một trận vì tội “không biết kiên trì”, lúc chúng tôi ăn kem ở quán không tên.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, kể từ khi chúng tôi không liên lạc với nhau. Cũng là ngày tôi mong đợi. Hôm nay, sinh nhật Nhi. Cái bánh kem hình trái tim phủ socola Mộc Trinh mới làm cho tôi (và bán giá cắt cổ) chỉ ghi hai chữ vỏn vẹn “Tu-huýt”, cùng con gà mái bông dễ thương em chọn đã nằm im trong hộp quà màu tím bằng lăng – màu em thích nhất. Tôi mặc áo sơ mi trắng, đứng trước cửa nhà em, hồi hộp nhấn chuông, đợi em xuất hiện.

6. Lời yêu thương đến muộn.

Em thu đã dọn xong đồ đạc, nằm dài ra giường, đợi xe tới, nước mắt tự nhiên rơi. Mấy ngày nay em không muốn gặp Vĩnh không chỉ vì cô-bạn-dịu-dàng của anh ấy, mà còn vì em phải chuyển nhà…Ba em chuyển công tác, em và mẹ phải đi theo ba dọn về một thành phố khác, rất xa nơi đây. Tất nhiên, ở đó không có Vĩnh. Cũng tốt, em sẽ chóng quên mau những yêu thương vừa mới vỡ vụn của mình. Tiếng chuông cửa reo vang, em mệt mỏi ngồi dậy. Chắc xe tới rồi. Em phải đi. Không có một lời từ biệt nào gửi đến Vĩnh…

Bóng áo trắng sau cánh cổng làm em thật sự bất ngờ. Em chìm trong “cơn thất tình” mấy hôm nay, và quên mất sinh nhật của bản thân. Nhìn cái bánh kem trên tay anh, và cả hộp quà màu bằng lăng tím, em bật khóc. Như một sự tiết nuối cho một lời yêu đến muộn. Nghe em nói em sắp phải đi, Vĩnh hơi bất ngờ, mặt anh thoáng chút thất vọng. Rồi rất nhanh, anh mĩm cười với em, nụ cười thật tươi: “Ba tháng nữa anh sẽ thi Đại học rồi. Em biết đó, ngoài harmonica thì anh còn có thể chơi kha khác 1 số loại nhạc cụ khác. Vì anh rất thích cái loại âm thanh đó. Trường anh chọn là Nhạc viện, ở cùng thành phố em sắp đến. Anh sẽ cách em không xa đâu, Nhi à, anh hứa đó…”

Em cảm thấy trong lòng có một cái gì đó đang âm ỷ cháy, đây có được gọi là DUYÊN không?

7.

Tôi trở về nhà, vừa buồn vừa vui, thật ra thì vui nhiều hơn… Buồn vì sắp xa Tu-huýt của tôi vài tháng! (vâng, Tu-huýt của tôi). Nhưng vui vì sẽ được ở bên cô bé rất nhiều cái vài tháng như vậy. Tôi từng nghĩ sẽ xa em ấy lâu hơn, và hai đứa chỉ được gặp nhau mỗi khi lễ lộc… Không ngờ, tôi đi, ông trời cũng khéo sắp xếp Nhi đi. Và chúng tôi đi đến cùng một nơi. Cũng giống nhưng trái tim của chúng tôi cũng đi đến cũng một nơi vậy!

Tôi hồi hộp mong chờ, không biết khi cắt cái bánh kem đó ra, Nhi sẽ phát hiện ra mãnh giấy nhỏ ấy không (mãnh gấy mà tôi yêu cầu Mộc Trinh phải bỏ vào một cách khéo léo, vì thế mà “cô bạn thân dịu dàng” của tôi bán với giá cắt cổ chăng ?).

Mãnh giấy ghi: “Tu-huýt, anh yêu em!” ./.

Tháng 10, 2016.

Như Anh

Thảo luận cho bài: "Tu-huýt, anh yêu em"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả